Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Bài cuối cùng trong loạt 6 bài về vụ án Trần Dụ Châu, đăng trên báo Cứu Quốc.

NHÂN VỤ ÁN TRẦN DỤ CHÂU

Xã luận báo Cứu Quốc ngày 27 tháng 9 năm 1950
Trần Dụ Châu, nguyên Giám đốc Nha Quân nhu can tội ăn cắp công quỹ làm nhiều điều bỉ ổi đã bị đưa ra trước Tòa án binh tối cao. Ngay ngày hôm sau, tên phản bội quyền lợi nhân dân ấy đã bị bắn để đền tội của y.

Vụ án Trần Dụ Châu (Nhà báo Hồng Hà)

VỤ ÁN ĐẠI TÁ TRẦN DỤ CHÂU
Nhân kỉ niệm 60 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 19-8-2005, vụ án Trần Dụ Châu - một vụ chống tham nhũng thời kháng chiến chống Pháp - được nhà báo Hồng Hà kể lại trong bài “55 năm nhìn lại vụ án Trần Dụ Châu”. Vụ án này được chính ông viết trong loạt bài phóng sự điều tra đăng 6 kì, từ ngày 20-9-1950, trên báo Cứu Quốc – cơ quan tuyên truyền, cổ động của Trung ương Mặt trận Liên Việt và Tổng bộ Việt Minh, xuất bản hàng ngày.
Nhà báo Hồng Hà, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân. 


Từ một viên thư kí toà sứ  Pháp
 Mùa hè 1950, từ mặt trận đồng bằng sông Hồng, tôi trở về toà soạn báo Cứu Quốc. Cơ quan báo vừa dọn về  xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Cuộc di chuyển mới này báo hiệu ta hoặc địch sắp có hoạt động quân sự lớn. Anh Xuân Thuỷ, Chủ nhiệm báo Cứu Quốc, giao ngay cho tôi đi lấy tài liệu viết về một vụ tham ô lớn. Đấy là vụ án Trần Dụ Châu, đại tá, nguyên Giám đốc Nha Quân nhu, đang ở giai đoạn điều tra, lấy lời khai.

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Kỷ niệm của anh Trần Quân Ngọc với cha mẹ

Tp Hồ Chí Minh, 19/4/2008

Chiến và Quốc quý mến,
Cảm ơn Chiến và Quốc đã gửi tặng mình cuốn "Trần Tử Bình - từ Phú Riềng Đỏ đến mùa Thu Hà Nội..."! Cuốn sách đầy đặn và nhiều tư liệu quý. Mình mới đọc lướt qua đã thấy thú vị. Sau khi hiệu đính xong cuốn "Những người bạn quốc tế của Bác Hồ" để chuẩn bị tái bản, mình sẽ đọc kĩ lại cuốn sách này, chắc chắn sẽ tìm được nhiều điều thú vị và bổ ích hơn.
Mình có may mắn là trong cuộc đời đã được biết, tiếp xúc với cả chú Bình và cô Hưng, từ đầu năm 1947 ở Hưng Hóa, Phú Thọ, rồi sau này ở Thái Nguyên, ATK và cả ở Trung Quốc nữa.

Những bức ảnh gia đình cô Lưu, chú Dương với cha

Cùng cô chú và 2 em Xiao Lu, Xiao Fang ở vườn Sứ quán.
Xếp lại loạt ảnh tư liệu của gia đình, tìm thấy nhiều ảnh khi cô chú đi phiên dịch cho cha ở Bắc Kinh.
Chú Dương là Việt kiều, cô Lưu là người Hoa lại được tin dùng trong Sứ quán - hẳn có người không ưa. Nhưng cha, với quan điểm cần người có đức, có tài để phụng sự Tổ quốc, đã bảo vệ cô chú và coi cô chú như em út trong nhà. Buồn, vui chia sẻ, nhất là khi cha phải sống xa gia đình, vợ con.



Hai tấm ảnh này được coi như món quà đánh dấu sự kiện bắt liên lạc lại được với các em trong gia đình cô chú.
Cùng Đại sứ.

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

RIO sportee













Cha tôi và bác Bình


CHA TÔI VÀ BÁC BÌNH
Nguyễn Nguyên Hân

Cha tôi là bác sỹ Nguyễn Trinh Cơ. Ông nhận bằng Doctor vào năm 1941, sau 11 năm học tại Đại học Y khoa (Đại học Đông Dương). Sau khi tốt nghiệp, cha tôi được bổ về làm giám đốc Bệnh viện Nam Định. Năm 1945, ông tham gia Việt Minh rồi tham gia Tổng khởi nghĩa và xây dựng chính quyền cách mạng ở Nam Định, được cử làm Chủ tịch Mặt trận Việt Minh tỉnh. Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, cha tôi tham gia quân đội. Đầu 1947, ông đươc kếp nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương. Cha tôi thuộc lớp trí thức từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, quyết tâm theo cách mạng, theo Cụ Hồ, vì kính phục nhân cách cao đẹp của vị cha già dân tộc, vì trong mỗi trí thức Việt Nam luôn tồn tại lòng yêu nước, thương dân tộc mình. Lớp trí thức phục vụ trong quân đội như cha tôi còn được các chiến sỹ cách mạng, những cán bộ cao cấp của quân đội thời kỳ kháng chiến, cảm hóa bằng tính gương mẫu, sự thông cảm, sự gần gũi, cởi mở, sự quan tâm chân tình. Trong số đó có đồng chí Trần Đăng Ninh và Trần Tử Bình.
 

Tiễn tôi đi B...


HAI LẦN ANH TIỄN TÔI “ĐI B”

Thiếu tướng Trần Thế Môn[1]


            Anh Trần Tử Bình quê ở Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Là công nhân cao su, anh đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của công nhân đồn điền cao su Phú Riềng năm 1930 và làm nên một “Phú Riềng đỏ” lịch sử. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, anh được điều vào quân đội, sau đó được phong hàm Thiếu tướng. Là Phó bí thư Quân uỷ Trung ương với chức vụ Phó Tổng thanh tra quân đội, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Ký ức về người anh lớn


KÝ ỨC VỀ NGƯỜI ANH LỚN
 Đại tá Nguyễn Văn Hiếu[1] ke
 Trần Kháng Chiến ghi


Từ 1956, nhà  tôi  được bố trí về ở trong một biệt thự ba tầng, nằm ngay góc ngã tư đường Hoàng Diệu và Điện Biên Phủ cùng gia đình tướng Trần Quý Hai. Cạnh nhà tôi là gia đình một số sĩ quan cao cấp của Bộ Tổng tham mưu như các chú Lê Liêm, Đỗ Đức Kiên, Lê Minh Nghĩa, Nguyễn Văn  Hiếu... Lũ trẻ con chúng tôi thường chạy qua chạy lại giữa các nhà và tôi nhận thấy giữa cha tôi và các chú có mối quan hệ khá thân thiết. Do còn bé nên tôi không hiểu về những mối quan hệ này. Cho đến tháng 8 năm 2004, khi đến mời chú Hiếu dự buổi gặp mặt tưởng niệm cha tôi, do Hội  Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức; chú  vui vẻ nhận lời và còn nói thêm: “Đến dự còn là trách nhiệm của chú!”. Khi hỏi về quan hệ này, chú vui vẻ kể lại…


Từ trường Quân chính VN...


TỪ TRƯỜNG QUÂN CHÍNH VIỆT NAM
 ĐẾN LỚP “RÈN CÁN CHỈNH QUÂN”
 Thiếu tướng Trần Văn Giang[1]


 Nhập trường Quân Chính

Tôi biết anh Trần Tử Bình từ tháng 10 năm 1945. Đang làm Tổng phát hành sách báo của Đảng và Việt Minh ở Hải Phòng và vùng duyên hải, tôi được giới thiệu về học Trường Quân Chính Việt Nam khóa 5, tại Việt Nam Học xá Hà Nội.
 
            Ở hai phòng làm việc cạnh nhau đã có khá đông anh em đứng đợi, một bên đông hơn, một bên vắng. Tôi đứng vào bên vắng. Nghe xì xào bàn tán:

- Ông ở buồng bên kia dễ tính hơn, hỏi nhanh hơn. Ông ở buồng bên này có vẻ “hắc”, khó tính nên hỏi kỹ lắm. Mà tất cả mọi người đều phải qua trót lọt một trong hai “cửa ải” này mới được nhận vào học Trường Quân Chính của Quân Giải phóng Việt Nam, chứ tưởng bở à!

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

"Tiểu khí" và "đại khí"


“TIỂU KHÍ”VÀ “ĐẠI KHÍ”
Nguyễn Xuân Bơn[1]
Dạo ấy, sau kì nghỉ giữa khoá, học viên chúng tôi náo nức bước vào học kỳ 2 - nghiên cứu và học tập chiến thuật của đơn vị bộ binh nhỏ. Bỗng nhiên, trên một tờ báo xuất bản ở Hà Nội có bài viết về chúng tôi không thật khách quan, nặng về định kiến và mang tính hẹp hòi. Học viên cả trường xôn xao, có một số tỏ ra bực bội, một số khác thì kém phấn khởi trong học tập. Tình hình này làm cho Ban giám đốc cũng như cán bộ chính trị, quân sự nhà trường lo lắng. Các anh đã ra sức đả thông, giải thích, lúc thì làm chung tại hội trường, lúc thì riêng từng trung đội, đại đội. Tư tưởng chính của đợt công tác chính trị đó là dựa vào ý kiến chỉ đạo của Hồ Chủ tịch nói với cán bộ chủ chốt chịu trách nhiệm mở trường Võ bị đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đại ý Bác nói lúc đó: Đây là những anh em trẻ, có học, giầu lòng yêu nước, là một trong những vốn quý của dân tộc, ta cần cố gắng giáo dục, bồi dưỡng anh em trở thành những những cán bộ quân sự kiên cường của cách mạng.

Cảm ơn lời dạy bảo


CẢM ƠN LỜI DẠY BẢO
Đinh Tường[1]
… Tôi sinh ra và lớn lên tại Thủ đô, trong một gia đình tạm gọi là sung túc. Học qua được trung học, đến khi Cách mạng Tháng Tám thành công thì tôi nghỉ học. Biết anh Đức, phái viên Bộ Quốc phòng, đi công tác vùng giáp biên giới Hà Giang, có nhiệm vụ đón một số đồng chí từ hải ngoại về, tôi đã đến gặp, xin vào bộ đội. Được anh tiếp nhận cho theo làm liên lạc. Tôi đã gặp, làm quen với Vương Quỳnh Anh (con cụ Vương Chí Sình) rồi nhanh chóng trở thành đôi bạn thân.

Nhận được tin nhà chú Dương, cô Lưu

Trần Dương, Xiao Dong.
Sáng nay missing số máy lạ 0485860442. Quay lại thì có giọng trẻ, ấp úng:
- Em là Đông - con bố Dương, mẹ Lưu ở...
- Ở sứ quán VN tại Bắc Kinh. Anh chỉ nhớ Xiao Fang, Xiao Lu; còn em là...
- Dạ, Xiao Dong - con út, sinh năm 1970 khi bố mẹ em từ Bắc Kinh về nước.
- Thật mừng vì bọn anh cũng đang tìm thông tin về nhà em.
- Em cứ sợ anh...
- Nhà khác thì khác, chứ nhà bác Bình vẫn trước sau như một, em ạ!

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Câu chuyện đôi lợn giống và cột tháp truyền hình Tam Đảo (Trần Đình Ngân, Berlin)

Bài này hứa với Kiến Quốc viết lại từ khi blog "Đại gia đình 99" lên mạng. Viết xong rồi đặt tựa đề cho câu chuyện định kể, tự tôi cũng thấy ngạc nhiên vì cái tên bài hơi kỳ!? Hai con lợn và cái cột truyển hình thì có quan hệ gì với nhau?


Mà cũng xin thưa, cái cột truyền hình tôi định nhắc đến là cái cột Tam Đảo thời những năm 1976-80, chứ không phải là cái cột truyền hình bây giờ, người ta gọi là “Tháp truyền hình cao 93m”,  đặt trên đỉnh Thiên Nhị của dãy Tam Đảo, có độ cao phát sóng nổi tiếng thế giới (cao hơn mặt biển cỡ 1300m) mà theo các catalogue Du lịch Vĩnh Phúc, hướng dẫn viên  bắt buộc phải đưa khách  theo con đường trải nhựa hoặc men theo gần nghìn bậc thang lèn đá mới xây, để lên thăm cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong tua du lịch hai ngày .



Kỉ niệm với Chu Thành (Trần Đình Ngân, Berlin)

Viết thêm nhân bài viết về mối quan hệ thân tình giữa cụ Chu Văn Tấn và gia đình cụ Trần Tử Bình trong “Bloge Đại gia đình 99" (đăng bởi Trần kiến Quốc).
Hai thằng nhóc Guilin gặp nhau sau hàng chục năm xa.

Tôi và Chu Thành biết nhau từ rất lâu vì cùng có những năm tháng học trường Dục tài Thiếu nhi Việt Nam tại Quế Lâm (trường thuộc BCHTW Đảng LĐVN quản lý). Khi trưởng thành, vào bộ đội, lại có dịp gặp nhau tai Đại học Kỹ thuật Quân sự.
Biến cố xảy ra trong gia đình Thành từ trước 1980 bọn chúng tôi cùng biết và ngầm chia sẻ với nhau.


Bác cấp dưỡng già


BÁC CẤP DƯỠNG GIÀ[1]
Nguyễn Cao Vỹ[2]
Tháng 4 năm 1946, tôi nhận được giấy của Bộ Quốc phòng báo về nhập học Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn. Ngày ấy nhà trường ở gần thị xã Sơn Tây. Bọn quân Tưởng Giới Thạch trước đó đóng ở đây, khi rút lui đã để lại những đống rác dơ bẩn khổng lồ, có cả một xác chết đã thối rữa trên một căn gác.