Nhân 65 năm QĐ (22/12/1944 - 22/12/2009) có loạt bài về 11 tướng đầu tiên do Cụ Hồ kí quyết định phong hàm.
Mời đọc!
Nơi lưu giữ những kỉ niệm của ông bà, cha mẹ, tới thế hệ con, cháu... và của từng gia đình nhỏ; Nơi trao đổi tâm tư, tình cảm, gìn giữ nề nếp, gia phong, truyền thống tốt đẹp của cha mẹ, gia đình.
Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).
Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012
Ở 38 Trần Phú được đi xem phim (Hạnh Phúc)
Phúc nhớ mãi kỉ niệm từ hồi bé ở 38 Trần Phú. Ngày đấy anh Quốc học Lý Thường Kiệt, trường ngay ngã ba Nguyễn Thái Học và Hòang Diệu. Anh Quốc học rất giỏi, luôn được nêu gương sáng ở trường và con được chỉ định làm Liên độ trưởng. Đến trường toàn thấy các bạn giơ tay chào anh Quốc theo nghi thức Đội.
Nhặt nhạnh chuyện về bà (KQ)
Bảy, sĩ quan CA khu vực nhưng thân thiết với gia đình. Có việc gì chú cũng qua. Lần khánh thành Nhà tưởng niệm ông, Bảy cũng phi xe về. Bảy nhớ lại: "Tết năm nào bà cũng lên đồn 10, cầm theo hộp mứt, gói chè và dăm bao thuốc. Gặp trưởng đồn, bà bảo:
- Năm nào bà cũng có quà của TW, của con cháu; thương anh em phải trực chiến, không được về an tết với vợ con, quê hương nên bà nhường chút quà, tặng cho anh em đón giao thừa.
Bà chân chất, mộc mạc lắm, không bao giờ tỏ ra là ông to bà lớn. Bà con quanh phố đều kính trọng.
...
Còn mấy anh trong Hội CCB phường Cửa Nam thì nhớ lại: "Tháng cuối cùng, như có điềm báo trước, bà lên thăm. Hôm đó đúng ngày phát lương cho các cụ. Bà lấy ra, đưa chúng tôi và bảo:
- Tôi biếu tháng lương này cho các chú.
- Ấy chết, sao lại làm thế, bà ơi! - Anh em lắc đầu.
- Tôi cũng là CCB mà. - Bà bảo - Biết các đ/c nghỉ rồi nhưng vẫn tham gia hoạt động, mà làm ở phường thì làm gì có lương, lại còn phải lo cho vợ cho con nữa. Thôi thì đây cũng là chút quà của tôi ủng hộ anh em.
Bà nói mãi làm chúng tôi không thể. Hôm bà đi, CCB phường cũng đến viếng đông đủ. Bà là tấm gương sáng cho chúng tôi...".
- Năm nào bà cũng có quà của TW, của con cháu; thương anh em phải trực chiến, không được về an tết với vợ con, quê hương nên bà nhường chút quà, tặng cho anh em đón giao thừa.
Bà chân chất, mộc mạc lắm, không bao giờ tỏ ra là ông to bà lớn. Bà con quanh phố đều kính trọng.
...
Còn mấy anh trong Hội CCB phường Cửa Nam thì nhớ lại: "Tháng cuối cùng, như có điềm báo trước, bà lên thăm. Hôm đó đúng ngày phát lương cho các cụ. Bà lấy ra, đưa chúng tôi và bảo:
- Tôi biếu tháng lương này cho các chú.
- Ấy chết, sao lại làm thế, bà ơi! - Anh em lắc đầu.
- Tôi cũng là CCB mà. - Bà bảo - Biết các đ/c nghỉ rồi nhưng vẫn tham gia hoạt động, mà làm ở phường thì làm gì có lương, lại còn phải lo cho vợ cho con nữa. Thôi thì đây cũng là chút quà của tôi ủng hộ anh em.
Bà nói mãi làm chúng tôi không thể. Hôm bà đi, CCB phường cũng đến viếng đông đủ. Bà là tấm gương sáng cho chúng tôi...".
Ký ức ngày cha đi làm đại sứ (Kháng Chiến)
Sau Cách mạng tháng 8-1945, cha tôi cùng ông Trương Văn
Lĩnh, một trong những thanh niên Việt Nam được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gửi
vào học tại Trường Quân sư Hoàng Phố, được Trung ương Đảng trao nhiệm vụ phụ
trách Trường Quân chính kháng Nhật, mới chuyển từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nôi.
Từ lúc đó cha tôi trở thành quân nhân, được giao nhiều trọng trách trong Quân đội.
Sau thắng lợi chiến dịch Việt Bắc cuối 1947, cha tôi là một trong 9 cán bộ
cao cấp được phong quân hàm thiếu tướng.
Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012
Cả nhà mê thể thao
1. Cha là người mê thể thao, cụ bảo: Sau giờ làm việc trí óc căng thẳng phải tập thể dục, chơi thể thao cho thư giãn. Vì thế mà cụ tham gia "hội săn" với các tướng lĩnh Phạm Kiệt, Phan Trọng Tuệ, Đinh Đức Thiện... và tranh thủ ngày nghỉ hay về Hưng Yên cùng chú Tạo, chú Quỳnh lội ruộng, lội đầm, săn vịt giời, mòng két... hay về tận Thanh Hóa, Ninh Bình săn thú.
Các cụ tự sắm cho nhau những khẩu ca-lip đui 1 nòng, 2 nòng bắn đạn ria (hoa cải), áo dù loang lổ, mũ, đèn, máy làm đạn... Đã kể, cụ hay kết hợp nghỉ tết về Ân Thi săn chim. Cũng có chim cho ông bà ăn nhưng từng lật thuyền, ướt lạnh lại giữa mùa đông. May khỏe nên không sao.
Sau này Việt Trung cũng rất mê thú đi săn, từng cùng Tiến Long, Nghị, Việt Tấn, Lượng đi săn vịt giời ở chùa Hương, hay lên tận Hòa Bình săn thú... Tiếc là khẩu ca-lip của cha không còn.
| Cả súng hơi hay 2 nòng cha đều "xuya". |
Các cụ tự sắm cho nhau những khẩu ca-lip đui 1 nòng, 2 nòng bắn đạn ria (hoa cải), áo dù loang lổ, mũ, đèn, máy làm đạn... Đã kể, cụ hay kết hợp nghỉ tết về Ân Thi săn chim. Cũng có chim cho ông bà ăn nhưng từng lật thuyền, ướt lạnh lại giữa mùa đông. May khỏe nên không sao.
Sau này Việt Trung cũng rất mê thú đi săn, từng cùng Tiến Long, Nghị, Việt Tấn, Lượng đi săn vịt giời ở chùa Hương, hay lên tận Hòa Bình săn thú... Tiếc là khẩu ca-lip của cha không còn.
Có một lần cha đi cắt tóc
(Ghi theo lời kể của chú Võ, bảo vệ của cha)
Sau hòa bình, các cụ TW thường đi xe lên Trần Phú, sát nhà bác Tôn, cắt tóc. Ngày ấy, Cục Bảo vệ lấy 1 villa làm hiệu cắt tóc, mời về toàn thợ xịn (là cán bộ kháng chiến về), đảm bảo công tác bảo vệ. Cha tôi cũng thường lên đó.Một lần khi gia đình đã chuyển về 99 Trần Hưng Đạo, cha vừa từ Bắc Kinh về. Thấy đầu ngứa ngáy, ông nói chú Võ: "Ta ra ngay cửa hiệu cắt tóc bên kia đường, đỡ phải đi xa". Là lính thì phải nghe thủ trưởng, chú Võ "dạ" nhưng trong lòng lo lo. Ngày đó mới hòa bình được dăm bảy năm, chuyện an ninh cũng còn vấn đề, có cán bộ từng bị thợ cạo cắt cổ khi tới cắt tóc.
Chết, tiền tôi đâu có mang đi được! (KQ)
Những năm bao cấp, cuộc sống dân ta (và ngay cả cán bộ) khốn khó vô
cùng. Mẹ tôi nghỉ hưu nhưng vẫn nuôi lợn . "Tao lao động quen rồi, nghỉ
tay không chịu được", cụ bảo, "hơn nữa lấy công làm lãi, bán lợn còn có
đồng ra đồng vào; nhất là lại có bữa cải thiện cho con, cho cháu" (ý cụ
nói, bán lợn nhưng tao không bán bộ lòng, để dành cho con cháu bữa ăn
tươi - lòng lợn, tiết canh và nồi cháo. Gặp phải cánh lái lợn thịt quen,
nể cụ, mới cho làm thế!).
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)