Nơi lưu giữ những kỉ niệm của ông bà, cha mẹ, tới thế hệ con, cháu... và của từng gia đình nhỏ; Nơi trao đổi tâm tư, tình cảm, gìn giữ nề nếp, gia phong, truyền thống tốt đẹp của cha mẹ, gia đình.
Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).
Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012
Sep 2012, đưa Quang sang trường, vào lớp 10 (TTC)
Nhớ lại ngày này năm 1972 (Thành Công)
Hôm nay là ngày 27/12/2012. Cũng ngày này năm 1972, Tiểu đoàn 94 chúng tôi đang thu xếp với Địa phương (xã Phú Chẩn, huyện Đông Anh, Hà Nội) để chôn cất các chiến sỹ hy sinh đêm hôm qua. Viết đến đây, trong lòng tôi lại trào dâng một niềm thương xót. Các hình ảnh năm ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi! Khi hồi tưởng lại môt khoảng thời gian, đối với tôi, thật là oanh liệt, tuy rất ngắn ngủi.
Đêm ngày 26/12/1972, trận địa chúng tôi bị rải bom B-52. Vệt bom chính đi bên ngoài trận địa tên lửa, nơi các ụ pháo cao xạ 57 ly nằm án ngữ - bảo vệ - cho chúng tôi. Vậy là tổn thất khủng khiếp này rơi vào các anh bên cao xạ! Chúng tôi có 2 đồng chí hy sinh. Đây là hai chiến sỹ thuộc Đại đội Bệ (chúng tôi gọi là C2, đại đội chăm lo săn sóc các quả đạn tên lửa). Hai anh này bị chôn vùi trong hầm cá nhân bên cạnh bệ phóng, do sức ép của mấy quả bom quá mạnh. Tôi còn nhớ như in trong đầu: hố bom rộng và sâu như căn phòng 25 m2 ở ngôi nhà 99 của gia đình chúng tôi (5 x 5 x 3.5 m = khoảng 90 m3).
Lễ truy điêu ngày đó thật là đơn giản, chỉ trong một buổi sáng, các anh chị dân quân địa phương và chúng tôi đã chôn cất từng đó chiến sỹ trong nghĩa trang của địa phương. Trong không khí ảm đạm và thương xót đó, chúng tôi lại phải nghe thêm tiếng nguyền rủa của nhân dân địa phương "vì có các ông đến đây nên chúng tôi mới bị thế này đây ...!". (Trong vệt bom B-52 đêm đó có hai quả rơi vào làng Phù Chẩn...).
Trong ngày 27 đó, đơn vi chúng tôi bị coi là "bị loại khỏi vòng chiến đấu" , "mất sức chiến đấu". Quả thực, tên lửa thì không còn, trong kho : hết; ngoài ra xe U - xe rada điều khiển tên lửa - thì bị lật nghiêng do sức ép của bom, chắc là không thể hoạt động được nữa.
Tôi nhớ, hình như là ngày 28/12 thì phải, chúng tôi được Trung đoàn báo xuống: Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc! Trời, thật là nhẹ nhõm, sau 12 ngày đêm căng thẳng!
Đêm ngày 26/12/1972, trận địa chúng tôi bị rải bom B-52. Vệt bom chính đi bên ngoài trận địa tên lửa, nơi các ụ pháo cao xạ 57 ly nằm án ngữ - bảo vệ - cho chúng tôi. Vậy là tổn thất khủng khiếp này rơi vào các anh bên cao xạ! Chúng tôi có 2 đồng chí hy sinh. Đây là hai chiến sỹ thuộc Đại đội Bệ (chúng tôi gọi là C2, đại đội chăm lo săn sóc các quả đạn tên lửa). Hai anh này bị chôn vùi trong hầm cá nhân bên cạnh bệ phóng, do sức ép của mấy quả bom quá mạnh. Tôi còn nhớ như in trong đầu: hố bom rộng và sâu như căn phòng 25 m2 ở ngôi nhà 99 của gia đình chúng tôi (5 x 5 x 3.5 m = khoảng 90 m3).
Lễ truy điêu ngày đó thật là đơn giản, chỉ trong một buổi sáng, các anh chị dân quân địa phương và chúng tôi đã chôn cất từng đó chiến sỹ trong nghĩa trang của địa phương. Trong không khí ảm đạm và thương xót đó, chúng tôi lại phải nghe thêm tiếng nguyền rủa của nhân dân địa phương "vì có các ông đến đây nên chúng tôi mới bị thế này đây ...!". (Trong vệt bom B-52 đêm đó có hai quả rơi vào làng Phù Chẩn...).
Trong ngày 27 đó, đơn vi chúng tôi bị coi là "bị loại khỏi vòng chiến đấu" , "mất sức chiến đấu". Quả thực, tên lửa thì không còn, trong kho : hết; ngoài ra xe U - xe rada điều khiển tên lửa - thì bị lật nghiêng do sức ép của bom, chắc là không thể hoạt động được nữa.
Tôi nhớ, hình như là ngày 28/12 thì phải, chúng tôi được Trung đoàn báo xuống: Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc! Trời, thật là nhẹ nhõm, sau 12 ngày đêm căng thẳng!
Chia buồn với Tiến Bắc và Việt triều.
Ngày 26/12, Công Vượng cũng đã gửi lời chia buồn tới Bắc Thọt và Triều Cái. Nội dung như sau: 'Công Vượng, nhà 99 THĐ, chia buồn với Tiến Bắc và Việt Triều khi được tin cô Hà Thị Quế, em kết nghĩa cùa Cha Mẹ chúng tôi, vừa qua đời. Xin chia buồn với gia đình'.
Biết cô thọ đến tuổi 92, thật là cảm phục, đó cũng là nguồn động viên cho gia đình.
Biết cô thọ đến tuổi 92, thật là cảm phục, đó cũng là nguồn động viên cho gia đình.
Clayderman chọn lọc mừng Năm mới 2013 (Hạnh Phúc)
Mời cùng nhắm mắt và thưởng thức những gia điệu đẹp!
- Yesterday
- Unchained Melody.
- Besame Mucho.
- The Way We Were.
- Je T'Aime.
- Moon River.
- Yesterday
- Unchained Melody.
- Besame Mucho.
- The Way We Were.
- Je T'Aime.
- Moon River.
Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012
Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012
Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012
Sinh nhật kép
| Bar-tender Cường lo phần rượu. |
Sau khi Cường rót rượu xong, mọi người nâng ly chúc mừng sinh nhật. Kế đó là đồng ca "Happy Birthday to you" với đủ giọng già trẻ, lớn bé, khê nồng, trong sáng. Chủ nhà Quốc giương mục kỉnh đọc thơ mừng sinh nhật của chú Trung gửi vào.
Chai rượu Champagne làm từ nho Hungary của ông ngoại Mý tặng được dành cho cánh phụ nữ. Còn anh em uống bia, tí rượu mùi bác Chiến mang đến và cả chai Vodka Absolute của chú Công.
Sau khi no nê, Cún ra biểu diễn nhảy theo nhạc từ máy bác Dung. Tới 9g chụp ảnh rồi giải tán. Vui!
Thăm nhà mới (mời nhá!)
Chiều chủ nhật, đúng lịch, đại gia đình 99 ở TpHCM tập trung về số 1 Trương Đăng Quế mừng sinh nhật bác Chiến, chú Quốc và mừng chú Công thoát chết trong Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không tròn 40 năm. Tiếc là vắng Dũng đi công tác HN về muộn, Nghị - Bồ Nông chiều nay vừa ra HN; nhưng vẫn vui.
Những khách đến đầu tiên đã lên thăm chung cư mới.
Những khách đến đầu tiên đã lên thăm chung cư mới.
| Trên gác thượng. |
| Trước Pent-house. Ngược nắng chiều. |
| Rio tung tăng khắp sân. |
| Ba ông cháu. |
| Uống bia nháp ở nhà vườn. |
| Bà Hòa mới đến. |
| Bim lo sổ sách cho mẹ. |
Đức cùng mẹ đi picnic ở England
Tấm ảnh tư liệu gia đình chưa có
Kiều Mai Sơn đang biên tập cuốn sách 11 vị tướng lĩnh đầu tiên trong QĐNDVN. Sách do Nhà xuất bản QĐND phát hành vào 2014 nhân 70 năm ngày thành lập QĐND (1944-2014). Trong quá trỉnh làm việc, Sơn sưu tập được tấm ảnh này và gửi cho chú Quốc. Nội dung như sau:
"Gia đình mình đã có tấm ảnh này chưa chú nhỉ?
"Gia đình mình đã có tấm ảnh này chưa chú nhỉ?
Phái đoàn quân sự Việt Nam thăm Trung Quốc tháng 10-1962".
Trong ảnh thấy có chú Văn Tiến Dũng, bác Văn, cha, bác Trần Quý Hai, bác Hoàng Văn Thái. Người đứng sau cùng (phía VN) là chú Hoàng Minh Phương (tổ trưởng phiên dịch cho Võ Đại tướng từ Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954). Số tướng lĩnh VN nay còn sống bác Văn và chú Phương. (Anh Chiến gửi ảnh này cho chú Phương nhé!).
(Hiện Sơn đang là Pv cho Báo Phụ nữ Thủ đô của chú Hữu Việt).
Xin chân thành cảm ơn Sơn!
Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012
Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012
Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012
Họp mặt đại gia đình ở phía Nam
Nhân dịp mừng bác Kháng Chiến qua tuổi 66 (24/12/1946 - 24/12/2012), Kiến Quốc qua tuổi 60 (19/12/1952 - 19/12/2012) và Thành Công thoát chết trong đêm 28/12/1972 đến nay tròn 40 năm, đại gia đình 99 sẽ họp mặt vào chiều chủ nhật 23/12/2012, tại số 1 Trương Đăng Quế, P1, Gò Vấp cùng dịp tân gia nhà mới (mời nhá!) của Quốc-Vân Anh-Mý.
Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012
Thơ mừng sinh nhật
Nhà ta vốn có mấy tay thích làm thơ Con cóc, nhất là khi gặp nhau. (Chắc ảnh hưởng tính hóm hỉnh của ông Bình và chơi với nhà thơ Hữu Việt?). Sáng nay, ông Kiến Quốc gửi tin nhắn cho mọi người 4 câu thơ lục bát (còn 8 câu cho riêng cánh đàn ông thì không được post).
Hôm nay sinh nhật 60Vì chơi với trẻ nên đời không phai
Vẫn đá bóng, vẫn lai rai,
Vẫn luôn ca hát, gắng thêm vài chục xuân...
![]() |
| Cả đại gia đình ở sân Golf Mũi Né, hè 2010. |
![]() |
| Họp mặt giỗ bà nội ở nhà bác Chiến tháng 8/2012. |
Tối nay, ông Việt Trung có thơ họa gửi vào cho ông Quốc:
Nghĩ mình tuổi vẫn đôi mươi
Vì dòng máu đỏ trong người chửa phai
Khi chuyện cũ viết lai rai
Khi thơ hóm hỉnh niu nài độ xuân
Anh em bè bạn xa gần
Cùng ca cùng nhậu cùng mần cái đâu đâu
...
Qua vòng Hoa giáp dễ dàng (60 năm)
Thêm một vòng nữa lại càng nhiều xuân
Sau đó là thơ mừng cho ông Chiến nhân sinh nhật 66 vào 24/12 này:
Dòng máu cách mạng vẫn tràn trề
Mấy chục năm ròng nghĩ sướng ghê
Tung hoành thượng hạ, xuyên nội ngoại
Tuy nhiều vất vả lại đê mê
Gần bảy chục xuân vẫn đi về
Lúc nhàn giữ sức để lúc phê
Đùm bọc, sẻ chia là trượng nghĩa
Vẫn đùa vẫn nghịch có chẳng chê!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

