Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Đưa Mý vào trường

Nhập trường.
9g sáng nay rời DC. Đi được 1 đoạn thì thầy Rich phát hiện vẫn giữ thẻ parking cho người tàng tật của Cogni. Vậy là phải tìm nơi có Fedex để gửi nhanh, mai cô cháu nhận được. Qua thành phố cảng Baltimore, lướt qua bên cạnh Philadelphia, gần 12g trưa thì đến KS Hampton Inn & Suites ở ngoại ô Newtown. Nghỉ đến 1g thì vào trường.

Trường George nằm trong rừng cây xanh um xen lẫn những biệt thự gỗ rất đẹp. Lên phòng tiếp tân làm thủ tục đón học sinh mới thấy thầy cô và các bạn học sinh lớn nhiệt liệt chào đón.
Đăng kí nhập học xong thì 1 học sinh cũ dẫn Mý đi nhận phòng. Mý tạm ở với bạn từ TQ, dân Bắc Kinh. Mý không quên đề nghị bạn dạy tiếng Hoa. Sau đó thầy Rich lái xe đưa Mý ra siêu thị Giant gần đấy mua đồ dùng cần thiết.

Được ông bà Dư đưa đi chơi xa (Long Trần)

Chủ nhật trời nắng đẹp, ông Dư bà Mơ đưa cháu với Steph đi Burnley (khoảng 60km từ Manchester) để đổi gió. 
Xe quái dị.

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Bữa cơm chia tay Cognij và Washington DC

Bữa cơm chia tay.
Chiều qua, 4g30 kết thúc chuyến tham quan, mà người Anh gọi là sightseeing, tuyệt đẹp ở Washington DC. Về nhà nghỉ ngơi tới 5g45 thì xuống taxi ra nhà hàng Hamilton, nằm ngay sát khu vực Tòa Bạch ốc. Phía góc đường ra phố trước mặt Tòa thấy 1 chú đang cầm sáo đồng thổi 1 bài cổ điển quen quen.

Chọn menu.

Sườn heo nướng kèm ớt xanh bọc ngô.

Đĩa beefsteak của chú Trung.
Bàn ăn đặt ngoài trời, trong 1 không gian rất đẹp, xung quanh có những cây cọ và cây lá nón. Thầy Rich mời thêm cháu Việt Phương, đang học năm thứ 3 ngành Quan hệ quốc tế ở Đại học George. Cháu giới thiệu: "Chúng cháu không có tiền để ra đây, trừ khi trường Loommis tổ chức gặp mặt cựu học sinh cũ mới dám bén mảng. Ở đây toàn nhân vật nổi tiếng, nghị sĩ quốc hội vào ăn nên đồ ăn thì quên đi, món nào cũng perfect".
Mọi người tự chọn cho mình món ăn thích hợp. Tôi đã xài cua Kingcrap, tôm hùm, beefsteak rồi... nên tối nay order salat và sườn heo nướng. Đĩa salat kèm phomai cũng to tổ bố (họ phục vụ người Mỹ mà); còn suờn cũng vậy, miếng to bằng bàn tay chứ không phải những khúc xương heo có thịt như ở ta. Vân Anh chọn 1 món rồi ăn ké chồng.
Bữa tiệc vui vẻ. Trước khi kết thúc, tôi xin có vài lời:
- Đây là bữa cơm cuối cùng với Cognij và thầy Rích tại DC xinh đẹp, vui hơn khi có cháu VP (tên gọi ở Mỹ của cháu, cháu không lấy tên Peter hay Meger... như các bạn Việt khác). Xin cảm ơn thầy Rich và cô đã quá nhiệt tình đi cùng đoàn, nhất là khi chân đang bị đau, phải chống nạng, chạy xe chuyên dụng. Nay xin nhường cho con gái tôi dịch những gì chúng tôi tâm sự từ tiếng Việt ra tiếng Anh vì đây cũng là bữa cơm cuối cùng của cháu với ba mẹ, cô chú Trung Minh và thầy Rich vì mai cháu đã nhập trường.
Mý đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau đó dịch cả cho mẹ Minh khi tặng cô Cognij hộp cà phê G7 của VN.

Thư của bố Zính

Hai bo con chau xin gui toan the gia dinh anh chau Dung dien do cua ba noi va 2 chu mua tang tu nuoc ngoai.
Yêu chưa?

Ngoạm ngoan quá.

Hai bo con kinh chuc toan the gia dinh manh khoe, hanh phuc, an khang va thinh vuong.
Bo con chau Dung.
Ha Noi 8/2013.

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Thư đầu Lúm gửi từ trường


Con chào ba,
Con cũng ổn định được phòng từ hôm qua và sắp xếp quần áo đồ đạc xong hết rồi ba ạ. Nói chung roommate của con là Chinese sinh năm 98, khá là nội tâm và trầm tính, đa số là con phải bắt chuyện với nó. Con ăn uống cũng ko được nhiều lắm tại đồ ăn ở đây béo với cả no lâu lắm ạ. Nên con cũng chỉ ăn buổi trưa tối, hoặc nếu sáng ăn thì trưa ko ăn được nữa ạ. 
Hôm nay con làm bài test cũng chỉ được thôi ạ, vì lâu lắm con ko ôn tập với đụng nhiều tới Math và Tiếng Anh. Con được sắp xếp học lớp Văn, lớp Intermediate ESL, lớp Preview History, lớp Chemistry Honor và lớp Math Precalculus ạ. Nói chung là mọi việc khá bình thường, mọi người ở đây rất friendly, các anh chị Việt Nam cũng giúp đỡ con rất nhiều. Nhưng dù gì thì ở Việt Nam vẫn là vui và ổn nhất, đồ ăn cũng ngon mà thời tiết các thứ ko bị thay đổi quá nhiều nữa ạ. Con cũng fine nên mọi người đừng lo lắng gì nhiều nhé.
Happy birthday ba ! Con chúc ba luôn mạnh khỏe, thành công trong mọi việc, luôn happy và lucky ạ.
Okay so có gì con sẽ viết mail cho ba sau nhé. 

Bữa ăn tối ở ngoại ô DC

Chú cháu Conij phục vụ quá tích cực.
Chiều thứ bảy 24/8, sau cả ngày đi thăm Lầu Năm góc (chỉ được vào khu tưởng niệm thảm họa 11/9/2001, bọn khủng bố al Keada giết chết 184 hành khách khi cho máy bay lao vào Lầu Năm góc), Nghĩa trang quốc gia Arlington (nơi chôn cất 400.000 chiến sĩ hy sinh vì Tổ quốc cùng vợ con (thế mới biết nước Mỹ kính trọng họ đến mức nào!), nơi yên nghỉ của Tổng thống Kenedy và hàng ngàn tướng lĩnh, nơi có khu tưởng niệm đặc biệt dành cho các liệt sĩ vô danh), thăm Bảo tàng Hàng không - Vũ trụ (tái sử dụng từ Hangar bảo dưỡng máy bay Boeing, nằm gần sân bay quốc tế DC); cả đoàn được Cognij lái xe đưa đến nhà hàng hải sản ở ngoại ô, gần khu  Pentagon.

Vui chưa? Thầy Rich từ ngày về Mỹ có tên "Thon thả"
vì to như thầy chưa là cái đinh gỉ.

Khẩu phần ăn tối nay.
Cognij giới thiệu, đây là nhà hàng có đầu bếp từng phục vụ ở Nhà trắng. Sau món súp Nhà trắng rất ngon là món tôm hùm và bò Beef teack. Cánh đàn ông dùng bia. Bia lần này ngon hơn local beer ở Kingston uống chiều 22/8.
Xong xuôi, Cognij lái xe chở cả đoàn về KS. Trêu cô: "May mà em què chân trái đấy, có chân phải điều khiển được xe và may là xe tự động không có chân côn".
Hẹn nhau 10g sáng chủ nhật sẽ đi thăm Nhà trắng, các đài tưởng niệm (Jefeson, Lincol, bức tường ghi tên các chiến binh Mỹ chết ở VN...) và kết thúc là Bảo tàng Lịch sử Mỹ.

Bữa cơm chiều vui vẻ ở Washington DC

Bàn tiệc tối nay.
Trên đường đi Washington DC, Rích thông báo sẽ có cô cháu làm Tour-guide những ngày ở đây. Đúng 6g chiều Conij lái xe đến. Cô cũng nhiệt tình, lởi xởi như chú Rich, tiếc là chân què nên phải chống nạng (lúc đi xe thì dùng xe đạp chuyên dụng).
Cả đoàn đi bộ dọc đường K, rẽ sang đường 13 qua Franklin Square đến nhà đặc sản biển. Vừa đi vừa ngắm phố xá. Mọi người sau 1 tuần làm việc (hôm nay là thứ sáu) đang hối hả về nhà.
Món tôm khai vị.
Nhà hàng đông đúc, ồn ào. Phải nhờ Rich order. Mẹ ơi, họ chuẩn bị theo kiểu phục vụ cho người Mỹ nên mang ra đĩa có cua King Crap to tổ bố. Cognij nói đó là cua ở biển Bắc Alaska. Gọi chai vang trắng Nga, còn Rich thì uống bia. Vui quá, chơi hết 2 chai.
Có tay bồi bàn giống nguời Á đông, hỏi ra thì là người Thái, từng làm việc ở đây 25 năm. Anh vui vẻ trò chuyện. Bữa cơm tối đầu tiên ở DC thật ngon và vui.









Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Về người bạn Mỹ của gia đình

Mời đọc tại đây!

Hấp dẫn một tinh thần thượng võ

Mời đọc!

Ngày 23/8 - đi Washington DC

6.30 ăn sáng ở restaurant. Thầy Rích làm các thủ tục chech-out. 7.06 xuất phát. Khi nổ máy thầy phê bình khéo: "Chậm 6', không thật tồi (not so bad)". (Thế mới biết thầy chấp hành quy định về thời gian rất nghiêm: "Ngày còn bé, ông già tôi mà thấy tôi chậm 1' là đánh đít ngay").
Theo đường ra xa lộ. Qua cửa thu phí, lấy giấy ghi vào. Đi 60km, trả tiền hơn 4 đô. (Rẻ hơn ở VN). Thầy chọn trên GPS đường đi tránh xa lộ, theo đường nhỏ, thăm được cảnh quan nông thôn với màu xanh và nhiều nhà đẹp. Gặp cả những chiếc xe ngựa kéo của người Amish (gốc Đức, Hà lan) xa rời mọi phương tiện hiện đại, bỏ internet, bỏ cell-phone, bỏ ô tô... sống tự cung tự cấp.
10.00 thì rẽ vào West Nottingham Academy - high school được thành lập từ 1744, mỗi năm chỉ nhận 130-140 học sinh. Sau khi được dẫn đi thăm phòng truyền thống, lớp học, nhà ăn, kí túc xá nữ, nam, sân bóng, nhà thi đấu... mới thấy cơ sở vật chất và sự giáo dục ở đây quá tuyệt vời. Năm nay là năm đầu tiên AEG tuyển chọn 2 học sinh VN (từ HN) sang học lớp 9 và 11.
11.30 rời trường đi Washington DC. Lần này lại vòng ra high-way. Xe  chạy kìn kìn. Gặp 1 tai nạn phía bên đường ngược lại, 4-5 xe tông nhau. Thấy cả nghìn xe lớn, nhỏ nối đuôi nhau dài ngót 10km, chờ giải tỏa. Qua thành phố cảng Baltimore, tới 14.00 thì vào tới Washington DC. GPS hướng dẫn đến KS Hamilton, KS có phòng ốc cổ nẳm ngay trung tâm DC.
Hôm nay thầy Rich cầm vô-lặng chạy trên quãng đường 230 dặm.

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Nhà Phúc thăm nhà bác Hồng

Phúc cùng 2 cháu Minh, Đức tới thăm nhà bác Triết Hồng, thăm anh Cường vừa tai qua nạn khỏi. Năm nay đúng là sui với nhà bác nhưng thật ra vẫn đại hồng phúc.
Bim đưa bà Phúc và 2 chú sang nhà bà Hồng.

Cùng anh Cường.

Tiễn Thu Phương đến trường

Trước lúc tới trường. Cổng KS East Mountain Inn.
Sáng qua quãng 11g, cả đoàn lên đường đưa Lúm và Minh (cháu bên họ hàng nhà Minh) đến trường Wyoming Seminary. Trường nằm ở vùng Kingston, cách East Mountain Inn chừng 20' chạy ô tô.
Ra xa lộ mới thấy đất nước này là đất nước của xe cộ, kìn kịt nối đuôi nhau. Xe phóng chóng mặt, tít mù. Đường xá ít nhất là 3 làn, giao cắt các con đường chằng chịt (cụm từ mà Lích học được lần này là "lằng nhằng dây điện").
Không phải thổ dân nên thầy phải dùng GPS để dẫn đường. Trước khi đi đăng kí địa điểm đến, cứ thế trên monitor vừa vẽ hình lại vừa phát ra loa: rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng...
Bọ Quốc ké 1 kiểu.
Thầy tạt qua bank cất tiền vào tài khoản rồi đến Wyoming. Trường có bề dày lịch sử từ 1844, tọa lạc trên vùng đất rộng vài chục ha, gần nhà thờ có tên Seminary (nên viết tắt là Wyoming Sem). Kí túc xá và học đường là những ngôi nhà cổ. Tại văn phòng có bảng nhỏ đề chào đón học sinh mới, các bạn cũ túc trực để giúp đỡ bạn mới. Sau thủ tục nhập trường, Lúm, Minh đi nhận phòng ngủ rồi cùng thầy hiệu trưởng dẫn đi thăm toàn bộ trường.
Có nhiều thú vị nhưng nổi bật là việc giáo dục ở đây rất quan tâm đến việc rèn luyện thể chất. Có nhiều sân bóng đá Mỹ (Amerrican footbal), bóng đá châu Âu soccer, nhà thể thao, bể bơi, sân tennis, bóng rổ... Cả những trung tâm phát triển tài năng, hướng nghiệp...
Cùng thầy cô, ba mẹ và anh chị VN trước cổng giảng đường.
Ở đây học từ thứ hai đến thứ bảy. Tối 11.30 là tắt đèn và hệ thống wifi trong trường cũng tắt. Việc quản lí học sinh trên cơ sở tự giác nhưng cũng rất chặt. Em nào tích cực hoạt động cộng đồng sẽ được lên sếp và được ở phòng rộng, 1 người, được tự chủ trong học tập và sinh hoạt. Chị Hoàng Anh và anh Lộc, anh Hùng Anh (lớp 12) là những tình nguyện viên tích cực và cũng là những "sếp lớn" ở trường (toàn trò do thầy Rich tuyển chọn! Thầy rất tự hào về mấy bạn này và nhà trường cũng rất cảm ơn thầy). Lúm ở cùng 1 bạn TQ, dân Quảng Đông. Bọ Quốc cũng xí la xí lô tiếng Tàu với bạn.

Thầy trỏ có những tâm sự riêng.

Cháu Minh có chuyến nhập trường vui.

Chia tay Mý.

Chia tay ba mẹ.
Cả đoàn cùng anh chị đưa 2 bạn đi mua sắm các đồ dùng tối thiểu rồi chia tay.
Lúm rất dũng cảm nên không khóc. Hai thầy trò ra 1 góc tâm sự. Sau này thầy Rich kể lại: "Phương không giống học sinh khác, cháu bảo tôi: Thầy nhớ take care ba mẹ em".
Qua mấy tháng học thầy, Lúm tỏ ra rất tiến bộ trong tiếng Anh. Cháu nghe hiểu, phản xạ nhanh và rất chủ động.
Còn Minh tỏ ra 1 học sinh rất cẩn trọng trong mọi việc, biết tính toán trong sử dụng đồng tiền của bố mẹ cung cấp. Cháu được chú Trung và bác Quốc đưa lên tận phòng.

Theo chị Hoàng Anh: Wyoming là nhà trường không chỉ dạy tốt, học tốt mà còn là nhà trường hoạt động thể thao với nhiều môn thành tích cao, nhiều tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và có nhiều nhà hạt động xã hội sau khi tốt nghiệp. Các anh chị rất tự hào về Wyoming. (Con gái Đức Sapa (chơi với bọ Quốc) cũng vừa tốt nghiệp ở đây năm 2013).

Sau khi đưa Lúm đến trường, thấy việc tổ chức, giáo dục của Wyoming rất tốt nên mẹ Vân Anh tin tưởng Lúm và Minh sẽ trưởng thành.

Thư Lan Phương gửi cho ba mẹ từ Ăng-lê

Ba mẹ à,
Mừng quá ba mẹ đã đến nơi. Con cũng mừng quá hôm nay nhận đc sách của ba. A Long và Step hôm nay về Manchester nên con với Ben tranh thủ ra station trước khi a Long đi ngồi cafe nói chuyện được một lúc. Vừa uống cafe bọn con vừa phải che ô vì trời mưa :)) UK's weather is at its best! Step bảo ba với bác Nghị 4 ngày trước khi đi drinking heavily, proper Vietnamese style :))

Con về lưỡng lự không biết có nên đọc ngay không vì con vẫn phải viết thư xin việc nhưng tempting quá nên con mở ra đọc. Ngay từ lời đề tặng của ba đã làm con rất xúc động. I am proud of being your and mom's daughter. Con chỉ dám đọc hết chương "Học và luyện với vũ khí" thôi nếu carry on thì con sẽ đọc một mạch cho đến hết. Vừa đọc con vừa cảm thấy như mình bị lạc vào một thế giới khác, một thế giới mà con không nghĩ là nó tồn tại...Quiet epic and magical...Con sẽ phải restrict myself mỗi ngày nộp đơn xin việc đc một vài nơi xong mới được đọc tiếp như một reward. Con cám ơn ba.

Con hi vọng chuyến đi này của ba mẹ sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp. Ba thử uống bia Mỹ rồi so sánh với bia UK xem sao. Bia Mỹ cũng nhiều cái special lắm hihi. Mẹ cố gắng thưởng thức đc nhiều món ăn hơn ở UK nhé, Ben bảo mẹ ăn ít như "con mèo" haha. Con sẽ viết thư cho em. Nhanh quá, giờ Lúm đã ở Mỹ rồi. Chả biết bao giờ mới gặp được Lúm và chị Phương...

Con,
Pính

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Luận bàn trong nhà 99 về cuốn QUYỀN SƯ (TTC)

 Anh xem qua vài trang trong sách, thì nghiệm ra ngay Trung nói "có khả năng được giải thưởng Sách hay nhất trong năm" ,và "lâu lắm rồi, mới có một cuốn sách hay thế này", là quá đúng rồi. Chẳng phải vì "sách của em ta, thì ta khen cho vui" ( "Rắm ai vừa mũi người đấy"). Mà rất khách quan, thì thật là như vậy !!!
 Tại sao, anh lại có nhận xét như vây ???
Thứ nhất, chủ đề của sách, bây giờ ít có thằng tác giả có (không nói là "đ. có thằng nào có", nhưng là thực tế). Giả sử như có người có chủ đề này, thì lại không viết ra được, không tổng hợp được, không diễn giải ra được ! 

Nhà bà Phúc sang chơi nhà Bim và Rio

Sáng nay 23/8, bà Phúc, chú Minh, chú Đức tới nhà ông Chiến thăm 2 cháu Bim và Rio. Chú Đức mệt nên 'ngu đỉ'. Ông Chiến vừa gửi ảnh sang cho cô Mý, cô Lúm.


Hai cháu cùng bà và chú Minh.