Cô Hiền là một trong nhửng cơ sở cách mạng của Ban lãnh đạo
hải ngoại cũa Đảng ta tại Tp Côn Minh từ 1939. Ban lãnh đạo hải ngoại gồm các
đồng chí Phùng Chí Kiên, Vũ Anh, Cao Hồng Lãnh... lãnh đạo hệ thống tổ
chức Đảng trên tuyến đường sắt Hà Nội-Côn Minh, các cơ sở Việt kiều tại Thái
Lan, Lào.
Năm 1940, Bác Hồ từ Quế Lâm đến Côn Minh bắt được liên lạc với Ban lãnh
đạo hải ngoại. Cùng năm, Thường vụ TW cử bác Bùi Đức Minh (bố chị Các, anh
Thắng) đưa hai nhà trí thức của Đảng là Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp bí mật vượt biên giới sang Côn Minh gặp Bác. Vì vậy cô Hiền
có các quan hệ thân tình với gia đình bác Minh, bác Vũ Anh, Trương Thị Mỹ. Sau Cách mạng tháng 8-1945, cô tham gia hoạt động Việt kiều tại Vân Nam.
Cuối năm 1950, Trường Lục quân sang Vân Nam, cô Hiền nhập ngũ, phụ trách tuyển
chọn các phiên dịch cho nhà trường từ các thanh niên, học sinh Việt kiều. Cha mẹ
và cô gần gũi nhau từ đó. Tại trường, cô xây dựng gia đình với một cán bộ Phòng Huấn luyện, tên là Trình, sau này ly hôn.
Sau khi hoà bình, cô chuyển ngành
ra Nhà máy Dệt Nam
Định, là Chủ tịch Công đoàn. Năm 1960 khi cha về nước công tác, cô báo lên sẽ
xây dựng gia đình với chú Đức, Trưởng ty Lao động Nam Định và mời cha xuống làm đại diện
nhà gái. Cha lấy xe ô tô của Bộ Ngoại giao, cho anh đi cùng, xuống Nam Định. Hôm đó trời mưa rất to. Xe đến Nam Định, cha vào
Nhà máy Dệt hỏi thì được biết cô đã thay đổi kế hoạch, về quê
chú Đức ra mắt họ hàng. Hai cha con lại lên xe trở về Há Nôi.
Về đến 38 Trần Phú, cha đưa anh ra chợ Hàng Da. Vào một quán
cơm, cha gọi món rau cải xào tỏi, thịt dim, canh dưa. Hai cha con đang đói nên ăn
rất ngon miệng. Anh rất thích món canh dưa nấu cá rô của quán ăn đó, nhớ
cho đến bây giờ. Cha vừa ăn vừa kể chuyện, hồi khới nghĩa xong, cha cùng mấy
cán bộ Trường Quân chính hay ăn cơm ở chợ Hàng Da, vì giá rẻ, các món ăn bình dân
rất ngon. Cha cho biết các quán ăn cho đến 1960 không có gì thay đổi. Cha rất
thích món canh dưa nấu cá rô tai chợ Hàng Da. Với anh được cùng
cha ăn một bữa cơm bình dân tại chơ Hàng Da là một kỷ niệm đẹp trong đời.
Mấy hôm sau cô Hiền, chú Đức lên Hà Nội chào cha. Cha như
người anh trách cô Hiền vì sự lỡ làng tại Nam Định vừa qua. Cha kể rằng, thời
ký bí mật, ông Trường Chinh hẹn cha gặp tại một chiếc bè kéo vó trên sông Hồng, neo tại Gia Lâm. Do nhiều lý do, cha đến muộn mất hai tiếng. Khi đến nơi bè kéo
vó không một bóng người. Ông Trường Chinh là người rất cẩn thận
nên khi cha đến muộn đã mau chóng rời toàn bộ cơ quan, tránh mọi bất trắc.
Sau này khi gặp lại nhau ông Trường Chinh luôn nhắc cha phải cố gắng thực hiện
chính xác các kế hoạch đã đặt ra. Anh nhớ mãi những lời cha nói với cô Hiền, những
lời nói đó thành bài học cho chính bản thân anh.
Khi anh sắp tốt nghiệp đại học tại Liên Xô, mẹ viết thư
sang nhắc nhớ mua cho cô Hiền một cái quạt tai voi làm quà. Anh về nước có đến
nhà cô chú tại khu Lương Yên, biếu cô cái quạt. Cô vui lắm khi gặp lại người cháu
vừa đi học nước ngoài về. Cô Hiền ngoài chú Đức và các con của chú, cô không
có ngừoi thân thích. Cô coi cha mẹ như anh chị ruột thịt, gia đình ta như
gia đình của cô. Tình người như vậy quý lắm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.