Hạnh phúc! (Photo: Nguyễn Á). |
Chỉnh Huấn không may bị bệnh khớp, đã sang đến Hung học tập mà phải bỏ dở về nước, rồi nằm liệt giường. Đã có lúc định dùng thuốc ngủ tự vẫn nhưng tấm gương Paven Corshagin đã thức tỉnh, bạn đã phấn đấu vươn lên, tuy tàng tật nhưng luôn làm những việc có ích cho đời. Huấn có vài ngoại ngữ và là dịch giả quý mến của thiếu nhi.
Ở SG những năm 1990, người ta hay thấy 1 anh bạn trung niên phóng cái xe 3 bánh tự chế (trông tòng tọc như chiếc xe tăng ghẻ), sau lưng là mẹ già nhỏ bé ngồi ôm chặt lấy con. Có lần Huấn đã chở mẹ đến thăm bà Hưng ở Nguyễn Trãi (khi bà vào Nam sống với nhà Công-Vượng). Mẹ tôi rất quý Huấn và bà cụ.
Giờ Huấn có 2 con gái đã lớn. Các cháu thường theo ba đi dự họp lớp Trỗi.
Chúng tôi gọi Huấn là "Paven Corshagin của lớp"!
Chuyển comment của Bim Bim sang đây:
Trả lờiXóaTôi có một lần đưa mẹ tôi đến khu tập thể Bộ Ngoại giao tại Đường Thụy Khê thăm nhà bác Nguyễn VĂn Phát, phụ huynh của Nguyễn Chỉnh Huấn (bạn của con trai Trần Kiến Quốc), khi được biết Huấn bị bệnh nan y.
Những bạn bè của của con cái đều được mẹ quan tâm, thương yêu như vậy nên các bạn chúng tôi rất gắn bó với nhà 99. Tấm lóng nhân hậu, chu đáo của mẹ là di sản tinh thân rất đáng tự hào của 8 anh, chị em chúng tôi.
Biết Đắc Hòa có chụp ảnh Huấn ở công viên Tao Đàn nhưng không tìm thấy. Biết Nguyễn Á, nhiếp ảnh gia PRO, có triển lãm ảnh "Họ đã sống", có ảnh chụp gia đình Huấn. Tìm mãi thì ra. Nay post lên bài.
Trả lờiXóaKhi copy thì hiện dòng chử "Copyright by NguyenA" nên phải dùng máy chụp lại. Hì, ăn cắp bổn quyền!
Trả lờiXóa