Năm 1988 đang thực tập sinh ở CHDC Đức thì nhận được ảnh do cô Hòa gửi từ nhà sang, thấy 4 cháu Hùng, Zính, Long, Phương đang đứng trước cổng nhà 99, bên cạnh là quầy đựng hoa quả, cà phê... Ngày đó các gia đình (Công, Nghị, Phúc) phải chia nhau ra bán cà phê, nước ngọt mỗi tuần để kiếm tiền sinh nhai, nuôi các con ăn học.
Cuối thời kì bao cấp, đầu thời mở cửa còn nhiều khó khăn. Đầu mùa đông, Hùng đi dép không có tất, Zính thì mặc áo len đã ngắn cũn cỡn, Long thì chân không giày, Phương đang ôm con gấu bông (chắc do ba Trung đi công tác Liên Xô mua về?). Thương quá. Nhìn vậy nhưng gia đình ta còn khá hơn khối nhà lúc bấy giờ.
Vậy mà kỉ niệm này đã hơn 20 năm!
Nơi lưu giữ những kỉ niệm của ông bà, cha mẹ, tới thế hệ con, cháu... và của từng gia đình nhỏ; Nơi trao đổi tâm tư, tình cảm, gìn giữ nề nếp, gia phong, truyền thống tốt đẹp của cha mẹ, gia đình.
Trẻ con nhà mình dù thế nào nhìn vẫn sáng sủa,thông minh.HP
Trả lờiXóaBác Quốc giữ được ảnh này quý quá. Nhìn vào cháu chỉ thấy 1 thời kỳ hạnh phúc, không thấy bóng dáng đói khổ ở đâu. (MP)
Trả lờiXóa