Nơi lưu giữ những kỉ niệm của ông bà, cha mẹ, tới thế hệ con, cháu... và của từng gia đình nhỏ; Nơi trao đổi tâm tư, tình cảm, gìn giữ nề nếp, gia phong, truyền thống tốt đẹp của cha mẹ, gia đình.
Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).
Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013
Tham gia lao động trong ngày đầu tiên của TTC.
Cháu Kiên - con chị Hiểu, vào Sài Gòn để thi vào Đại học Kinh tế TpHCM - sáng đó cùng với Hùng (11 tuồi, học lớp 5) xuống xưởng TTC , tham gia lắp máy dệt. Đây là hình ảnh trong ngày đầu tiên "khởi nghiệp" của Công ty TTC.
Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013
Cây khế cổng nhà 99
Nhà ông Độ ở 97 có cây khế nhưng cành lại trùm sang nhà 99. Cây khế ngọt, quanh năm sai quả. Ai cũng nói "cây 97 mà lộc 99". Thế hệ con rồi cháu nhà 99 không thể nào quên. Những năm 60, 70, trưa hè tỉnh giấc là bọn trẻ con được ăn những lát khế thái ướp đường do bà Tâm chuẩn bị từ sáng. Ngon làm sao, nhất là vào những chiều hè nóng nực. Cũng vì tán lá trùm hết sang nhà 99 mà bà Tâm sang nào cũng phải quét ra tận cổng, thu 1 đống lá. Trẻ con ở phố qua cổng nhà 99 cứ lấy dép ném lên là có khế chén.
Đến năm 2005, bên 97 xây cao ốc, cây khế bị chặt. Trước đó Kiến Quốc tranh thủ chớp được pô ảnh 2 nhà cùng cây khế. Đến hôm nay Thành Công lại gửi đến ảnh đặc tả cành khế trĩu quả trước cồng nhà 99.
Đây là kỉ niệm khó quên từng được nhà báo Hữu Việt viết trong bài Nhà số 99 in trong cuốn sách "Trần Tử Bình - Từ Phú Riềng đỏ tới mùa Thu Hà Nội...".
Đến năm 2005, bên 97 xây cao ốc, cây khế bị chặt. Trước đó Kiến Quốc tranh thủ chớp được pô ảnh 2 nhà cùng cây khế. Đến hôm nay Thành Công lại gửi đến ảnh đặc tả cành khế trĩu quả trước cồng nhà 99.
| Đầu những năm 2000. |
| Góc nhìn từ cửa sổ nhà 99 sang cây khế nhà ông Độ. |
Đây là kỉ niệm khó quên từng được nhà báo Hữu Việt viết trong bài Nhà số 99 in trong cuốn sách "Trần Tử Bình - Từ Phú Riềng đỏ tới mùa Thu Hà Nội...".
Cảm ơn chú em Lộc TTC
| Chú em Tài. |
| Thằng em Lộc. |
Năm nào cũng vậy, trước Tết, Lộc đều về quê Tiền Giang mang xoài cát Hòa Lộc lên làm quà cho mấy gia đình các ông anh, bà chị nhà 99.
Sáng nay, Lộc qua 1 Trương Đăng Quế mà chả ai có nhà. Vậy là gửi lại chút "quà độc" rồi sang anh Nghị, sau đó ra bưu điện gửi ra cho anh Trung.
Thay mặt đại gia đình 99, xin chân thành cảm ơn chú em. Chúc Lộc và gia đình 1 năm mới an khang, thịnh vượng!
Chuẩn bị đến ngày giỗ bà Tâm
Bà Nguyễn Thị Tâm của chúng ta mất ngày 18/3/2003, tức 16/2 Quý Mùi. Vậy là ba đi vừa tròn 10 năm. Năm nay trong Nam dự kiến tổ chức đám giỗ ở nhà Quốc, còn ngoài Bắc ở nhà Trung. Thông báo đến các thành viên nhà 99.
Ca khúc: Giàn thiên lí đã xa (ST: HP)
Sáng thứ hai nhận được mail của Phúc với mấy dòng: "Anh Quốc còn nhớ bài này không?" và lời Việt. Nhớ quá đi chứ, nhất là bác Lợi hay vừa ôm đàn ghita vừa hát nghêu ngao bên cửa sổ nhà 99 nhìn xuống đường.
Giàn thiên lí đã xa (Dân ca Ái nhĩ lan, Lời Việt: Phạm Duy, Thực hiện: ca sĩ Ái Vân)
Tội nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà.
Giàn thiên lý đã xa, đã rời xa.
Đứa bé lỡ yêu, đã lỡ yêu cô em rồi.
Tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi.
Này, này nàng hỡi, nhớ may áo cho người.
Giàn thiên lý đã xa tít mù khơi.
Tấm áo cắt ngay đã cắt trên khăn mượt mà.
Là chiếc chăn đắp chung những ngày qua.
Tìm một miếng đất cho gã si tình.
Giàn thiên lý đã xa mãi ngàn xăm
Miếng đất cắt hoang, miếng đất ngay bên giáo đường.
Biển sẽ ru tiếng hát bên trùng dương.
Giờ đã đến lúc tan ánh mặt trời.
Giàn thiên lý đã xa mãi người ơi.
Lấp đất hố tôi, lấp nối đôi tay cô nàng.
Thì hãy chôn trái tim non buồn tênh.
Mời cùng nghe!
Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013
Và đây là 2 anh em nhà Bim và Rio
Hai bạn cách đây hơn chục năm (Tư liệu TTC)
Quang sinh 30/4/1997, Mý sinh 16/3/1998. Lệch nhau 1 tuổi nên 2 bạn thân nhau từ bé cho tới giờ. Đây là hình ảnh Quang, Mý chụp trước cửa nhà Quang ở 385/14 Nguyễn Trãi, Q1 mà chú Công chú thích "2 chú chim non mới ra giàng". Ảnh chụp khi Mý 1 tuổi, có lẽ Tết 1999.
"Tôi với bà sau này sẽ chôn chung một lỗ" (Slide: TTC)
Lúc còn sống, Cha thường nói với Mẹ: "Sau này chết, tôi với Bà sẽ chôn chung một lỗ". Đấy là nguyện vọng của Cha, được tâm sự thường xuyên với người bạn đời.
Thế là ngày 28-12-1996, nguyện vọng của Cha đã được "thực thi".
Ngày 27-12-1996,
Các con,cháu phải xuống "nhà
cũ" của Mẹ, đê chuẩn bị các "thủ tục dọn nhà". Trên các bức hình còn hiện rõ : công việc diễn ra từ giờ Ngọ, cho đến mãi gần 3 giờ chiểu mới "dọn dẹp" xong. Anh Ngân thắp nén hương cuối cùng dưới "nhà cũ". Sau đó đưa Mẹ đi "tắm rửa" và đợi đến sáng hôm sau (28-12-1996), mới lên đường "về với Cha". Ông Cả không quên xách tấm bia trên mộ chí của mẹ về "nhà mới".
Sáng sớm 28-12-1996,
Cả nhà, đầy đủ: cô Lành (em gái Cha), các con, dâu, rể, các cháu gọi bằng Bác, Chú, Thím ở Thái Bình, Nam Định; các cháu gọi bằng Ông Bà, lên đường đi nghĩa trang Văn Điển từ 3 giờ sáng - là giờ tốt "di chuyển Mẹ đi". Anh Ngân "điều" một xe Hiace của VNAirlines (nhờ chú Tiêu) đi "hướng chính", còn một xe buýt thì đi "nhà mới" của Mẹ. Ông Bùi Đức luôn có mặt trong những ngày trọng
đại của gia đình.
Đến 6 giờ, cả đoàn "về tới nhà mới của Mẹ". Cha đang "chờ ở đó" ! Cụ Tích làm thủ tục "xin phép động nhà động cửa"... . Đến 7.30 - 8.00 giờ, công việc đâu vào đấy, cụ Tích lại khấn lần cuối, cả Đại gia đình xúm quanh Cha Mẹ - Ông Bà - chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó về nhà 99 tổ chức bữa cơm "tân gia" của mẹ, thực hiện đúng "ước nguyện" của Cha.
Thế là ngày 28-12-1996, nguyện vọng của Cha đã được "thực thi".
Ngày 27-12-1996,
Các con,cháu phải xuống "nhà
cũ" của Mẹ, đê chuẩn bị các "thủ tục dọn nhà". Trên các bức hình còn hiện rõ : công việc diễn ra từ giờ Ngọ, cho đến mãi gần 3 giờ chiểu mới "dọn dẹp" xong. Anh Ngân thắp nén hương cuối cùng dưới "nhà cũ". Sau đó đưa Mẹ đi "tắm rửa" và đợi đến sáng hôm sau (28-12-1996), mới lên đường "về với Cha". Ông Cả không quên xách tấm bia trên mộ chí của mẹ về "nhà mới".
Sáng sớm 28-12-1996,
Cả nhà, đầy đủ: cô Lành (em gái Cha), các con, dâu, rể, các cháu gọi bằng Bác, Chú, Thím ở Thái Bình, Nam Định; các cháu gọi bằng Ông Bà, lên đường đi nghĩa trang Văn Điển từ 3 giờ sáng - là giờ tốt "di chuyển Mẹ đi". Anh Ngân "điều" một xe Hiace của VNAirlines (nhờ chú Tiêu) đi "hướng chính", còn một xe buýt thì đi "nhà mới" của Mẹ. Ông Bùi Đức luôn có mặt trong những ngày trọng
đại của gia đình.
Đến 6 giờ, cả đoàn "về tới nhà mới của Mẹ". Cha đang "chờ ở đó" ! Cụ Tích làm thủ tục "xin phép động nhà động cửa"... . Đến 7.30 - 8.00 giờ, công việc đâu vào đấy, cụ Tích lại khấn lần cuối, cả Đại gia đình xúm quanh Cha Mẹ - Ông Bà - chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó về nhà 99 tổ chức bữa cơm "tân gia" của mẹ, thực hiện đúng "ước nguyện" của Cha.
Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013
Hai cầu thủ "nhí" của gia đình 99 những năm 80 (TTC)
| Hai đứa đi Đồ Sơn cùng Bà. |
Trong số cháu lúc đó, có hai cháu trai là Tí Bủm (Hùng) và Dính là Bà Hưng "chăm chú" nhiều hơn, vì Dính thì bố đi "làm cách mạng" ở Tiệp, cón Tí Bủm thì "ghẻ lở" nặng quá !!!
Trong nhà có bác Quốc, lúc này cũng còn "rộng cẳng", nên hay tập trung chú ý vào hai cu cậu này hơn cả. Kỉ niêm vui nhất của bác Quốc với hai cu cạu này là "tổ chức" một trận giao hữu "bóng đá mini" ngay trong sân nhà .
Đây là hình ảnh độ tuổi của hai cầu thủ nhí này.
Một bên là Dính, một bên là Tí Bủm, tất nhiên
trọng tài phải là bác Quốc rồi.
Hai cu cậu cũng "ganh đua" ra phết. Nhưng có
lẽ Dính chơi hay hơn, sức cũng "đô" hơn Hùng.
Vì lúc đó cô Phúc và Dính "rủng rỉnh" lắm, có
"viện trợ" nhiều từ bố Sắc, nên Dính thường
xuyên được ăn món gan áp chảo, nấu thơm
phức cả sân.
Dường như trọng tài thấy Tí Bủm ở vào thế "bất lợi", trong khi Dính đã dẫn được bóng trong chân tiến về khung thành của Bủm... Bất ngờ "ông" trọng tài ôm chặt lấy cu
Dính !!! Vậy là Tí Bủm tranh thủ "cướp" ngay bóng, chạy "một mạch", đá vào gôn Dính.
Dính chỉ còn cách "lăn ra sân" và "giãy đàng đạch",
khóc thét lên "giận hờn", nghẹn ngào trong tiếng nói:
- Ứ chơi với bác Quốc đâu! Tại bác Quốc, cháu không chịu đâu!
Còn Tí Bủm - người "thắng cuộc" do "ăn may", thì ngồi cười ngặt nghẽo, được bác Quốc nắm tay dơ lên, tuyên bố là người thắng cuộc !
Sau khi Dính nín khóc, bác Quốc cười và tuyên bố lại:
- Hôm nay hai đội đá hòa, không ai thắng ai cả !
Lúc đó Dính mới chịu và vẻ mặt tươi hơn khi ngồi vào mâm cơm có món gan áp chảo, mời Hùng sang cùng "thường thức".
Giới thiệu sách mới (Kiều Mai Sơn)
Bác Nguyễn Chánh gái tròn 100 (KC)
Anh Tường gọi điện vào báo: TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức mừng bác Nguyễn Thị Trinh (bác Chánh gái) nguyên Phó chủ tịch TW Hội tròn 100 tuổi với 83 năm tuổi Đảng. Có lẽ bác là đảng viên duy nhất được kết nạp từ 1930 hiện còn sống tại Việt Nam.
Lễ mừng đại thượng thọ sẽ được tổ chức vào đầu tháng 3-2013, tại Hôi trường Nhà khách phụ nữ, 20 Thụy Khê (vị trí Trại nhi đồng Miền Bắc cũ).
Gia đình bác Chánh thân tình, quan hệ rất gần gũi với nhà ta. Anh em ta sẽ đến chúc thọ bác.
Lễ mừng đại thượng thọ sẽ được tổ chức vào đầu tháng 3-2013, tại Hôi trường Nhà khách phụ nữ, 20 Thụy Khê (vị trí Trại nhi đồng Miền Bắc cũ).
Gia đình bác Chánh thân tình, quan hệ rất gần gũi với nhà ta. Anh em ta sẽ đến chúc thọ bác.
Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013
"Tại sao bố lại gọi ông là Cha ?" (TTC)
về blog "Đại gia đình 99...", hỏi bố : "Tại sao bố lại
gọi ông nội là Cha, con thấy hiếm ?".
Kể ra thì Ông Nội chưa có một lời giải thích nào về cách xưng hô này. Nhưng trong suy nghĩ của mấy người con của Ông Nội, thì lý giải "có vẻ" hợp lý nhất là: Cụ bà, Cụ ông Nội là người công giáo, tên Cụ ông là Phê rô Phạm Văn Cống, tên Cụ Bà là Maria Nguyễn Thị Quế. Mà Cha cố (father) trong nhà thờ là con người cao quý nhất. Cho nên trong gia đình công giáo bấy giờ, con cái gọi người sinh ra mình cái tên cao quý này.
Vậy là từ thế hệ Ông nội các con đã có cái tên gọi "Cha" này rồi. Khi bố và các bác, cô, chú sinh ra, thì theo "cái nếp" này. Thấy Ông gọi Cụ là Cha, thì bố và các bác, các cô chú cũng gọi Ông là Cha. Các con có thể thấy cách xưng hô của Ông nội với Cụ nội trong bức thư "vĩnh biệt" của Ông gửi, khi Cụ Nội mất 1966 - Cụ mất, ông không về đưa tang được, phải làm việc ở Trung Quốc.
"Cha ơi, Cha ơi !
Một đời cần cù lao động,
Tay xách, nách mang
Một gánh bên nồi, bên con,
Nay Đông mai Bắc.
Một đời lầm than vất vả.
Nay đến khi tắc thở,
Cha con cũng chả gặp nhau,
Con ân hận vô cùng !
Nhưng công tác cách mạng là trên hết.
Cha, Con xa cách nhưng lòng con Hiếu thảo,
Cha biết cho lòng con.
Xin vĩnh biệt Cha từ đây,
An giấc ngàn thu.
Con của Cha Trần Tử Bình - 11/4/1966 "
Bữa cơm gia đình ở nhà Quốc, Vân Anh
Hết tết, vợ chồng chú em Quốc Anh cùng 2 cháu Xuân Anh, Bon quay ra Đà Nẵng nên có bữa cơm chia tay tại nhà bà chị cả. Tết này Thúy Anh và cháu Quậy về ăn tết. Năm tới cháu đi Mỹ hoặc Anh học đại học. Ông ngoại hơi mệt nên không sang dự nên cử bà đi thay. Chị Bình (từng chăm Mý từ ngày mới sinh tới 3 tuổi) sang cùng con trai thứ 2.
Các món ngon của Công Vượng tặng trước tết được mang ra phá cỗ. Chị Quậy và Mý chế biến món shusi rất khéo. Thịt bò cây Úc của mẹ mua về được làm món bò lúc lắc. Cũng 2 mâm, nhẹ nhàng, ấm cúng.
Các món ngon của Công Vượng tặng trước tết được mang ra phá cỗ. Chị Quậy và Mý chế biến món shusi rất khéo. Thịt bò cây Úc của mẹ mua về được làm món bò lúc lắc. Cũng 2 mâm, nhẹ nhàng, ấm cúng.
| Mâm người lớn. |
| Mẹ Thúy phụ trách mâm trẻ con. |
| Các món ăn. |
| Hai đầu bếp. |
| Con chị Bình không ăn, chỉ mê xe cứu hỏa. |
Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013
Bạn cũ gặp nhau
Nhân ngày đầu xuân, anh Vũ Minh Trực (con chú Vũ Lập) vào SG, anh Chiến hẹn anh Hoàng Quốc Trinh (con bác Hoàng Văn Thái), cũng là bạn học Quế Lâm 1953-57 gặp nhau. Vậy là ba bạn học từ thuở "mặc quần thủng đít" sau nửa thế kỉ gặp nhau tại đất phương Nam.
Đây là con trai của 3 vị tướng từng phụ trách Trường Lục quân thuở ban đầu: cụ Hoàng Văn Thái - Hiệu trưởng Quân chính kháng Nhật từ 5/1945 đến 8/1945; cụ Trần Tử Bình - tiếp nhận trường của cụ Thái và là Hiệu phó, Chính trị ủy viên Trường Quân chính VN (9/1945, sau đổi là Cán bộ VN) rồi Võ bị Trần Quốc Tuấn từ 14/5/1946 đến 12/1946, từ 1950 tiếp tục là Chính ủy tới 1956; cụ Vũ Lập - cán bộ Phòng Huấn luyện của Võ bị 5/1946.
Thời gian qua đi làm diện mạo con người đổi thay nhưng cái tình thì bất biến!
Đây là con trai của 3 vị tướng từng phụ trách Trường Lục quân thuở ban đầu: cụ Hoàng Văn Thái - Hiệu trưởng Quân chính kháng Nhật từ 5/1945 đến 8/1945; cụ Trần Tử Bình - tiếp nhận trường của cụ Thái và là Hiệu phó, Chính trị ủy viên Trường Quân chính VN (9/1945, sau đổi là Cán bộ VN) rồi Võ bị Trần Quốc Tuấn từ 14/5/1946 đến 12/1946, từ 1950 tiếp tục là Chính ủy tới 1956; cụ Vũ Lập - cán bộ Phòng Huấn luyện của Võ bị 5/1946.
Thời gian qua đi làm diện mạo con người đổi thay nhưng cái tình thì bất biến!
Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013
Đại gia đình 99 đi du lịch Phú Quốc, tháng 8-2011 (Video: TTC)
Buổi tối , sau khi "an tọa nơi ăn chốn ở" -
bây giờ ta gọi là "chếch-in" - cả nhà tìm được
nhà hàng "đắt khách" nhất Phú Quốc, để
thưởng thức ẩm thực xứ đảo này.
Chất lượng cũng không có gì đặc biệt. Chắc chủ
nhà hàng cũng từ Kiên Giang hoặc Sài Gòn ra,
nên cũng tương tự như làng nướng trong ta?!!!
nhà hàng cũng từ Kiên Giang hoặc Sài Gòn ra,
nên cũng tương tự như làng nướng trong ta?!!!
Thăm quan nhà tù Phú Quốc (xây dựng thời Mỹ
ngụy). Khiếp thật !Toàn là dây thép gai, sao mà
thoát nổi.
ngụy). Khiếp thật !Toàn là dây thép gai, sao mà
thoát nổi.
Nơi đây, dưới thời Mỹ ngụy, giam cầm các chiến
sỹ giải phóng và bộ đội miền Bắc bị bắt trong
các cuộc giao tranh.
Ấn tượng "ghê rợn" nhất là chuồng cọp. Để tra
tấn tù nhân. Vào buổi trưa nắng gắt, chúng nhốt
3 người vào cũi kẽm gai dài chừng 2 m, bằng
cách đạp từng người vào !!! Da thịt nào mà chịu
nổi ???.
Ăn xong lên xe ra về, tìm không thấy hai bố con nhà Sơn !!! Cả nhà "nháo nhào"... Hóa ra hai bố con ra bãi biển bên cạnh thuê ghế bố nằm ngủ !!!
Ghé thăm quan nơi sản xuất nước mắm- đặc sản nổi tiếng của Phú Quốc. Quay về resort "hưởng thụ" !!!!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)



