Vừa qua trong chuyến du lịch bên Châu Âu, tôi mới "tò mò" đi "ngắm nghía" các khu phố cũ (không phải cổ, vì mới xây dựng cách đây khoảng 100 năm). Thấy nhiều điều thú vị trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch đô thị.
Cảm giác đầu tiên khi đi vào bất cứ một khu phố nào trên đất Châu Âu là yên tĩnh, sạch sẽ, trật tự mặc dù rất nhỏ hẹp.
Mặt đường chỉ khoảng 5 mét rộng, nhưng rất yên lặng - có lẽ do mật độ dân số rất thấp - và vắng vẻ. Thỉnh thoảng mới thấy một bóng người hoặc một chiếc xe ô tô đi qua. Vì phố hẹp, lại cho xe ô tô đi vào, nên chỉ là phố một chiều !
Phố xá nhỏ bé, nhưng không thấy một vũng nước đọng nào trên mặt đường cũng như trên vỉa hè . Vậy là hệ thống thoát nước (nước mưa và nước thải) vận hành quá tốt qua một thời gian dài như vậy. Đến đây, chợt suy nghĩ lại công việc quy hoạch và thiết kế của các khu dân cư này, cách nay đã một thế kỷ, sao mà "chuẩn" thế !
Tuy là kho dân cư cũ, nhưng không bị tách rời với đô thị hiện đại. Có chăng, theo tôi thấy, thì họ chỉ "kém" các khu dân cự hiện đại về "ánh sáng mặt trời" và "dưỡng khí" thôi. Vì với phố xá hẹp như vậy, thì người dân nơi đây chỉ được "thưởng thức" ánh sáng mặt trời chói chang trong ngày khoảng 15 - 20 phút buổi trưa, khi mà mặt trời đi ngang qua nóc phố, thời gian còn lại là "bóng râm" của hai dẫy nhà rồi ! "Dưỡng khí", cũng vậy, không có cây xanh, không có sông hồ ở gần ..., không thể bằng khu dân cư gần công viên, núi đồi, sông hồ ... . Cho nên ngày nghỉ cuối tuần, là thời gian người dân sống trong khu phố cũ "bay ra khỏi tổ" , đi tới các vùng nông thôn và bãi biển.
Có lẽ môi trường sống trong cac khu dân cư cũ này rất hợp với người già ????
Dù cho ở nước nào, thì các khu dân cư này cũng "na ná" giống nhau !!!