Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Ba mẹ Mý qua phỏng vấn

Người ta cứ nói phỏng vấn làm visa vào Mỹ khó. Còn tôi thì...
Theo giấy hẹn của Tổng lãnh sự Mỹ, 7g30 sáng 9/7/2013 có mặt (trước 1 tiếng). Vậy mà phải chờ vòng vèo ở gian chờ phía cổng tới 8g30 mới được vào. Nộp điện thoại, tư trang và vào bên trong rồng rắn tiếp. Tới 9g30 mới tới lượt nộp giấy hẹn cùng passport, ảnh và nhận số thứ tự 1152. Chờ tiếp tới 11g mới được lăn tay (10 người/ lần). Và 11g45 mới đến lượt phỏng vấn.
Cô trực ở cửa số 4 da trắng, có mái tóc xù đen, nói tiếng Việt khá sõi:
- Xin chào! Cô chú đi Mỹ lần đầu à? Cô chú đi làm gì?
- Đưa con đi học?
- Học ở đâu?
- Newtown, Pennsilvania.
- Pennsilvania à? Em có visa chưa, cho cháu xem nào... OK. Thế anh làm nghề gì? (Chuyển giọng ngay vì thấy chú vui vẻ).
- Tôi nghỉ hưu rồi.
- Thế trước khi nghỉ hưu?
- May mặc xuất khẩu?
- May gì?
- Sport wear, jackets - sủa luôn bằng tiếng Anh.
- OK. Còn chị?
- Phân phối hàng thực phẩm của Mỹ, Heinz.
- Vâng, anh chị được chấp nhận. Mời ra cổng nộp tiền cho EMS để họ chuyển hộ chiếu có visa tới tận nhà trong vài ba ngày tới. Xin chào.
- Chào cô!