Khi nhà tôi rời 20 Hoàng Diệu thì gia đình cụ Trần Văn Quang chuyển về. Ít lâu sau từ 32 Hoàng Diệu về 38 Trần Phú lại ở cùng khu tập thể với gia đình chú Trần Văn Bành. Sau này mới biết chú Bành là em cụ Quang và cả 2 là em ruột của ông Trần Văn Cung - bí thư chi bộ Cộng sản đầu tiên ở VN, 1 trong những người nhóm họp chi bộ ở 5D Hàm Long, HN. (Ông cả Trần Văn Tăng cũng là đảng viên Tân Việt). Đúng là 1 gia đình truyền thống.
Nhân 7/5/2009 kỉ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, "bọn trẻ con" (giờ đã sém 60 cả rồi) ở khu Tổng Hành Dinh (quanh quanh Hoàng Diệu xưa) tổ chức cho các gia đình đến thăm Võ Đại tướng. Hàng khai quốc công thần có mỗi cụ Quang, thượng tướng, cùng 3 lão phu nhân: cô Nguyệt Tú - vợ chú Lê Quang Đạo, cô Hà - vợ bác Văn và bà Oanh - vợ bác Tạ Quang Bửu.
Ngày ấy cụ Quang còn khỏe, phăm phăm vào chào thủ trưởng Văn. Khi cụ ra vườn trò chuyện, mở mồm "chào bác" thì cụ nói: "Gọi chú tôi, chú kém tuổi cha cháu 10 tuổi. Cha cháu sinh 1907 mà".
Ít lâu sau, cụ ốm, phải vào Viện 108. Tôi dẫn Trần Duy Hiển (PV của An ninh Thế giới, đàn em cạ) đến chụp ảnh, viết bài, rồi gửi cụ xem. Mấy hôm sau cụ nhắn: "Viết đúng đấy nhưng đừng cho đăng, không họ lại bảo mình vỗ ngực, khoe khoang". (Mà khi đó cụ đã 92!).
Hơn năm nay, cụ nằm bất động ở Khu đặc biệt của Viện 108. Người già nhanh thế. Năm nay cụ đã qua tuổi 95...
Cầu chúc cho 2 cụ Văn, Quang và cả cụ Hoàng Anh (cũng đã qua tuổi 100) đang nằm trong đó duy trì được sức khỏe như mấy hôm nay.
Đây là thông tin về cụ Quang trên trên Wikipedia.
Nơi lưu giữ những kỉ niệm của ông bà, cha mẹ, tới thế hệ con, cháu... và của từng gia đình nhỏ; Nơi trao đổi tâm tư, tình cảm, gìn giữ nề nếp, gia phong, truyền thống tốt đẹp của cha mẹ, gia đình.
Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012
Gặp những nhân chứng cuộc vượt ngục Hỏa Lò tháng 3-1945
"Cha tôi sinh năm 1907, thọ 60 tuổi, có 40 năm tham
gia cách mạng thì gần chục năm bị giam cầm trong các nhà tù thực dân, hết Côn
Đảo, Nam Định, Ninh Bình, lại Hỏa Lò. Thời gian đó, ông có nhiều bạn tù mà mãi
sau này chúng tôi mới có dịp gặp lại, nhất là các bạn tù cùng vượt ngục Hỏa Lò
tháng 3/1945... - Anh Kháng Chiến con trai trưởng lão đồng chí Trần Tử Bình vào
chuyện -... Đại tướng Văn Tiến Dũng, nguyên Bí thư Xứ uỷ Bắc kỳ, khi nhắc đến
cuộc vượt ngục Hỏa Lò năm ấy đã nói: Hai Xứ uỷ viên Trần Đăng Ninh và Trần Tử
Bình đã cùng anh em tù chính trị dùng phép "thăng thiên" và "độn thổ" vượt ngục...".
Bác Chu đi như thế nào?
Ngày ông còn là Bí thư Khu Tự trị Việt Bắc. |
Thời gian trôi qua đã 4 năm. Hàng
tháng, anh vẫn vào thăm ông. Lần nào ông cũng lạc quan "tổ chức đang xác minh, sắp
xong rồi. Tao nghĩ mình có làm gì sai. Có gì mà cho là bất hạnh, mà buồn?!".
Với gia đình cụ Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu (KQ)
Tạ Quang Bửu (1910-1986). |
Cụ Hoàng Đạo Thúy (1900-1993). |
Một người theo đạo Thiên chúa, 1 người theo đạo Khổng kết thân nhau từ đó.
Bà Oanh, con gái cụ Thúy lại lấy GS Tạ Quang Bửu, Huynh trưởng Hướng đạo sinh Trung kỳ. Ngày lập trường, con trai cụ Thúy là học viên khóa 1 Võ bị. Bà Thúy cũng theo chồng lên phục vụ nhà trường, đóng quân ở sân bay Tông, thị xã Sơn Tây.
Ở bên Tây đã kiếm tiền thế nào? Đi quét tầu! (KQ)
Có
lẽ ít ai trong lính ta từng phải đi quét tầu? Vậy “quét tầu” là gì
và vì sao phải đi quét tầu? Chuyện lạ đấy!
Thiếu tướng Henkel và trung tá Dobrig với sĩ quan VN đêm tiệc chia tay, 8/1988. |
Chú Vĩnh, cô Ban - bạn cha, bạn mẹ
Chú Nguyễn Trọng Vĩnh là đại sứ ở TQ từ 1974 đến 1989. Đến thăm chú tại 1 nhà nhỏ ở trong làng Kim Liên, tặng cuốn "Trần Tử Bình, từ Phú Riềng đỏ đến mùa Thu Hà Nội...", chú bảo: Cha cháu là đại sứ vào loại lâu nhất - 8 năm, đúng lúc căng thẳng của Cách mạng văn hóa và căng thẳng trên chiến trường; còn chú lâu hơn, những 15 năm, lúc căng thẳng về quan hệ giữa 2 Đảng, 2 nước".
Cô Ban thân tình với mẹ từ ngày cùng đi học Bổ túc Công Nông cuối năm 1960. Lúc đó Phúc cũng đến trường ở cùng với mẹ, Trung và cô Tâm. Cô Ban vào Bệnh viện C đẻ Dũng con út cùng lúc mẹ sinh Trung. Có thời gian cô bị thần kinh.
Ngày mẹ mất, cô Ban và chú đi bộ từ Nguyễn Gia Thiều sang 99, thắp hương cho mẹ. Tình bạn của cha mẹ với cô chú cũng là tình cảm đẹp.
Theo gợi ý của Phúc, anh đưa trước bài phỏng vấn của Báo Người Cao Tuổi với chú Vĩnh, năm nay đã 96 mà rất tỉnh táo. Cô Ban đã mất nhưng ở xa nên nhà ta không biết.
Cô Ban thân tình với mẹ từ ngày cùng đi học Bổ túc Công Nông cuối năm 1960. Lúc đó Phúc cũng đến trường ở cùng với mẹ, Trung và cô Tâm. Cô Ban vào Bệnh viện C đẻ Dũng con út cùng lúc mẹ sinh Trung. Có thời gian cô bị thần kinh.
Ngày mẹ mất, cô Ban và chú đi bộ từ Nguyễn Gia Thiều sang 99, thắp hương cho mẹ. Tình bạn của cha mẹ với cô chú cũng là tình cảm đẹp.
Theo gợi ý của Phúc, anh đưa trước bài phỏng vấn của Báo Người Cao Tuổi với chú Vĩnh, năm nay đã 96 mà rất tỉnh táo. Cô Ban đã mất nhưng ở xa nên nhà ta không biết.
Kỷ niệm với bác Mẫn (KC)
Bác Mẫn là người chụp những ảnh lễ tang cha tại Câu lạc bộ
Quân nhân chiều tối ngày 3 Tết 1967. Cha mất vào ngày 3 Tết, Văn phòng
Trung ương bấn lên vì không tìm đâu được thơ ảnh tin cậy. (Theo dự tính sẽ có những vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước dự lễ tang. Lúc đó đang
chiến tranh, việc đảo đảm an ninh chính trị luôn được đề cao). Mẹ dù rất đau
buồn nhưng còn minh mẫn nhắc bác Mẫn sang giúp cho việc chụp ảnh lễ tang, để có
ảnh kỷ niệm cho gia đình. Ban tổ chức chấp thuận ngay. Bác Mẫn là người chụp
ảnh duy nhất trong lễ tang thời chiến ngày đó.
Chúng ta hôm nay khi ngắm lại các bức ảnh lễ tang, dù không
nhiều, nhưng có các hình ảnh Bác Hồ, Bác Tôn, bác Phạm Văn Đồng và nhiều bạn
bè của cha mẹ tham gia tiễn đưa cha tại lễ tang. Chúng ta cùng thế hệ con
cháu phải nhớ người chụp được những bức ảnh quý đó là bác Mẫn.
Bác Mẫn tham gia hoạt động cách mạng, bị bắt, bị đưa ra toà. Người
cãi cho bác tại toà án là Luật sư Trịnh Đình Thảo. Khi ông Thảo ra Hà Nôi, hai người rất mừng gặp lại nhau. Bác Mẫn sau khi bị kết án, bị đày ra Côn
Đảo. Trong kháng chiến, bác tham gia công tác tuyên truyền tại Nam bộ.
Năm 1971 khi anh cùng mẹ bay từ Bắc Kinh về Hà Nôi, khi
đến sân bay Trường Sa thì gặp bác Mẫn cùng đoàn cán bộ lão thành đi nghỉ CHDC Đức trên đường về nước. Mẹ rất mừng khi được gặp bác.
Sau này anh có nhiều lần cùng mẹ đến thăm hai bác tại tầng
một của ngôi nhà góc Phan Bội Châu cắt Lý Thường Kiệt như Phúc nhớ. Anh được
nghe bác kể rằng, ngày xưa bác gái có nhà hộ sinh rất nổi tiếng tại Sài Gòn.
Trong Nam
cho đến ngày thống nhất, hai bác còn nhiều người thân.
Sau 30-4 -1975, hai bác vào Sài Gòn. Trước khi chuyển vào
Nam, bác Mẫn chuyển lại cho mẹ những phim chụp lễ tang cha mà bác gìn giữ, bảo
quản cẩn thận từ tháng 2-1967 đến 1975.
Những dòng của Phúc nhớ về bác Mẫn rất có giá trị đối với
chúng ta.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)