|
Mẹ chữa bệnh ở Bắc Kinh (cuối 1968-71). |
Cha đi sứ năm 1959. Lần đầu mẹ được sang Bắc Kinh thăm cha là hè 1960, rồi tiếp những năm sau. Nhưng đặc biệt không sang làm "phu nhân", vì: "Mẹ còn có công việc ở nhà và còn con cái". Qua thăm TQ mẹ hiểu được cái đất nước "cực kì phong kiến", đến bộ ngực đẹp của phụ nữ cũng phải che đậy, đi đến đâu chị em cũng phải e dè. Vậy mà sau cách mạng, họ như xổ lồng; tự do mặc váy, mặc áo hoa áo đẹp, bình đẳng như nam giới.
Khi về nước, ngay từ hồi ở 38 Trần Phú, mẹ đã dũng cảm mặc váy đi làm. Đạp xe dọc Điện Biên, lên Bông Duộm, lên Trần Hưng Đạo rồi Lò Đúc tới Xí nghiệp Len thêu ren xuất khẩu. Chả nề hà, sợ sệt gì. Mẹ bảo: "Mặc thế cho nó mát".
Lần sang Bắc Kinh chữa bệnh lại thấy mẹ dũng cảm. Một mình đơn thương
chiến đấu, bị khoét hẳn 1 bên ngực, lấy da đùi vá lên, phải chuyển dần
dần... Đau đớn, vậy mà mẹ cắn răng chịu đựng, không rên la. BS bạn còn
nể phục trước ý chí của mẹ.