Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Đi tìm hài cốt LS Võ Nguyên Trọng (KQ)

Trọng là bạn k6 Nguyễn Văn Trỗi với Công, lại là anh trai Võ Nguyên Tuệ - bạn Nghị. Trọng hy sinh năm 1972 tại Hà Tiên. Gần 40 năm thất lạc, nhờ đồng đội, nhờ phương pháp giám định ADN, Trọng đã về với gia đình.
Mời đọc!

"Người mọc đuôi" (KQ)

Mời đọc!

Chia tay bác Ngân (KQ)

Mời đọc!

Cả nhà đi Phú Quốc

Mấy năm gần đây, vào mùa hè, Công - Vượng thường mời 8 gia đình, cả ông bà, con, cháu đi nghỉ mát. Năm 2006 thì tới resort Cham Village, năm 2010 ở Lan Mien cũng Mũi Né, Bình Thuận. Năm 2011, tháng 8, đi xa hơn - cả nhà bay ra Phú Quốc.
Mời đọc!
Tiếp 1! 
Tiếp 2! 
Tiếp 3!

Mùi ổi chín

Mời đọc!

Bà nội đi sau cha 2 năm



Ông bà lên HN năm 1959.
Cha mất ngày mùng 3 Tết Đinh Mùi (11/2/1967). Sợ bà biết sẽ ốm, chết theo nên mẹ yêu cầu cô Hiền và cả nhà ở quê không được báo tin này cho bà. 
Tết năm 1969, thấy các cháu từ HN về chúc tết, bà có hỏi: “Sao Tết này không thấy bố chúng mày về?”. Các cháu phải bảo, cha cháu bận, đang ở Bắc Kinh, chưa về được.
Phúc nhớ lại: Đêm hôm trước, Phúc nằm mơ thấy bà về, bắt tháo cái ảnh của cha trên bàn thờ xuống, dán vào người Phúc. Vậy là sáng hôm sau có người vào Hà Đông sớm, báo bà đi rồi. 
Về đến Phúc Tá, cô Hiền kể, thấy bà yếu lắm rồi, cô ghé vào tai bà: "Bà ơi, anh Bình đi rồi". Chả hiểu bà có nghe thấy mà thấy đuôi mắt có giọt nước trào ra. Thế rồi bà đi.
Vậy là bà nội mất sau cha đúng 2 năm, vào mùng 5 Tết Kỷ Dậu (20/2/1969), thọ 86 tuổi. 

Thư chia buồn của bác Trường Chinh.
Ông nội mất, chồng mất rồi bà nội mất, trong 3 năm (1966, 67, 69) - mẹ có 3 cái tang. Cũng năm đó mẹ phát bệnh ung thư và phải sang Bắc Kinh điều trị. Ngày bà đi, mẹ tôi đang ở Bắc Kinh, không về được, các chú các bác - bạn cha mẹ lại xúm tay vào. Bác Trường Chinh biết tin đã gửi thiếp đến chia buồn.

Đám tang của ông nội


Lễ tang ông ngay trên sân nhà địa chủ đuợc chia sau hoà bình.
Năm 1966, chiến tranh phá hoại càng mở rộng ra phía Bắc. Cơ quan, nhà máy, trường học ở đô thị phải sơ tán về nông thôn. Anh Chiến đóng quân ở Quảng Yên; chị Hồng sơ tán theo trường Ngoại giao Ngoại thương về Phổ Yên;  Thắng Lợi, Kiến Quốc, Thành Công đang học trường Trỗi, đóng quân trên rừng tận Đại Từ, Bắc Thái; chỉ có mấy em Nghị, Phúc, Trung sơ tán về Hà Đông với vợ chồng bác Tư Thủy, gần HN.
Từ Ân Thi, Huyện ủy báo lên cho mẹ: ông cụ thân sinh ra anh Trần Tử Bình đã mất. Đồng thời theo đường ngoại giao cũng báo sang cho cha ở Bắc Kinh. Việc tổ chức tang lễ gấp rút, không thể kéo dài. Vậy là chỉ có mẹ cùng 3 em Nghị, Phúc, Trung về Phúc Tá bằng xe Văn phòng TW.