Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Thấy người ta lại ngẫm tới mình.

Vừa rồi nghỉ mấy ngày lễ, tôi đi một tour sang Tân Tây Lan - một đất nước rất thanh bình.
Về cảnh quan và cuộc sống nơi đây, cũng không có gì để "ca tụng hết lời". Nhưng có một "hiện tượng", mà đối với tôi, thì là lần đầu tiên tôi "mục kích sở thị".

Một "hình ảnh" vô cùng "khâm phục" - chỉ vì "họ hơn hẳn ta".

Đó là: Khi vào các siêu thị lớn trong thành phố, mua hàng xong ra trả tiền tại các quầy. Cũng như ta, họ có nhân viên thu tiền tại các quầy đó. Ngoài ra, khác hẳn ta, họ còn có các quầy thu tiền không có nhân viên. Người mua hàng tự trả tiền, theo số hàng mình đã nhặt. Tất nhiên, những khách hàng này phải trả bằng thẻ tín dụng. Khách hàng chỉ có các thao tác "bấm và quẹt" là xách túi hàng ra về.

Ngoài ra: trong một lần ra ngoại ô thành phố, chúng tôi đi xem trang trại trồng hoa và trái cây. Rất vui và lạ !  Người chủ trang trại muốn bán sản phẩm của mình ra thị trường, ngoài việc bán cho thương lái. Họ còn dựng lên một "chòi lá" trước cổng trang trại, không có người trông coi. Trong chòi đó trưng bầy sản phẩm "gặt hái" từ vườn, rất gọn gàng, đẹp mắt. Đồng thời, còn có một tấm bảng nhỏ ghi: ngày tháng - tên sản phẩm - giá bán". Bên cạnh là một cái xô để đựng tiền trả của người mua hàng. Chúng tôi ghé vào nông trại trồng hoa. Thấy hay hay, mua 4 bó hoa, giá 3 đôla New Zealand một bó. Vị chi, chúng tôi phải trả 12 DNZ, không có tiền lẻ, người bạn "thổ dân" của chúng tôi "thả" 15 DNZ luôn vào cái xô đó ... .

Khi nào người Việt nam ta mới có được đức tính đó ???

Tôi rất hy vọng vào thế hệ cháu chúng ta sẽ "hấp thụ" được đức tính này, để làm "đẹp mặt" dân tộc Việt ta !!!

Còn hiện thời, có một nhân viên Nhà nước đi công du nước ngoài, ăn cắp đồ trong siêu thị, bị pô-lit đưa về đồn ... . Thế mà còn được "thăng cấp" lên trưởng phòng, phụ trách về mảng thông tin văn hóa ... .
Thật không hiểu nổi !!!  Ông cha ta có câu "đói cho sạch, rách cho thơm". Đằng này, người nhân viên phạm tội này có "đói" có "rách" đâu - nghe đâu lại là con ông cháu cha đấy chứ. Thế chẳng hóa ra "no thì bẩn, lành lặn đẹp đẽ thì thối" à ???.

Cứ so sánh 2 hình ảnh mà thấy ngượng cho những "lời đồn đại" chê bai người Việt ta !!!!