Anh còn nhớ khi cha là Chính ủy Trường Lục quân VN tại Vân Nam, chú được phân công làm bí thư cho cha. Vào các dịp nghỉ hè khi về với cha, đến khu vực đóng quân của khối Trung-cao bên bờ hồ Dương Trung Hải thì được sống gần chú. Sau giờ làm việc chú dậy cho anh đánh vần bàn chữ cái quốc ngữ, dạy vẽ. Chú vẽ rất đẹp. Khi chuyển sang Quế Lăm chú cũng vẫn là bí thư cho cha.
Quan hệ giữa cha mẹ và chú rất thân thiết, như người nhà. Đầu năm 1956 trường rời Quế Lâm chuyển về nước, chú vẫn công tác bên cha tại Trường Lục quân khi đóng tại sân bay Bạch Mai, sau đó chuyển về cơ quan Tổng Thanh tra Quân đội. Tháng 6-1958, anh về Hà Nôi, hai chú cháu lại gặp nhau, lúc đó chú đang là bí thư cho cha. Chú ở một phòng nhỏ trên tầng 3. Hai chú cháu lại có thời gian bên nhau.
Hè năm ấy cha nhờ chú kèm anh học. Hàng ngày chú cho các bài toán, tối về kiểm tra. Anh học không dốt, nhưng mải chơi, chú phải uốn nắn luôn. Năm 1958 thưc hiện chế độ quân hàm, chú là cán bộ tiểu đoàn bậc phó, được nhận quân hàm thượng úy. Từ sau khi có chế độ quân hàm, trong quân đội bắt đầu có lương tháng cho cán bộ.
Anh còn nhớ, cha và chú Kiểm tính với nhau rằng, luơng thiếu tướng của cha là 19 vạn đồng (khi đổi tiền tương đương 190 đồng), lương mẹ khoảng 9 vạn (tương đương 90 đồng). Nhà ta có cha, mẹ, ông, bà, các con (Chiến, Lợi, Quốc, Công, Nghị, Phúc; riêng chị Hông sống với gia đình bác Tám) vị tri 10 nhân khẩu, bình quân mổi người mỗi tháng có 28 đồng. Như vậy cuộc sống khá ổn định. Chú Kiểm là thượng úy, được hưởng lương 8 vạn rưởi (85 đồng). Sau thời điểm đó 22 năm, khi anh được phong quân hàm thượng úy vào 1980, đươc hưởng lương 85 đồng. Lúc đó lương không đủ ăn. Là sỹ quan, anh phải làm thêm nhiều việc kiếm thêm tiền cho gia đình.
Vào năm 1958, sinh hoạt còn rất rẻ. Sáng sáng, cô Tâm mua bánh
mỳ bate cho cac em chỉ 100 đồng (một hào một ổ), một bát phở bò, phở gà lớn ngon chỉ 200đ (2 hào). Có lần sau khi lĩnh lương, chú Kiểm đèo anh ra Cửa hàng ăn mậu
dịch Tràng Tiền khao một bữa cơm hiệu rất ngon, còn nhớ đến bây giờ. Bữa cơm đó trên
bàn có các món: sườn xào chua ngọt màu nâu óng như mật ong rừng, rất ngon miệng cùng giò chả, trứng cuốn thịt, rau xào thập cẩm, canh cải xanh nấu với giò sống. Chú nhắc
anh phải ăn từ từ, để thưởng thức vị ngon của thức ăn, không được "ăn vội như Chư Bát giới". Sau bữa còn có cam tráng miệng. Hai chú cháu trả hết 3đ 6 hào. Cho đến bây giờ vẫn có cảm giác cuộc sống
lúc đó thanh bình, thoải má, không phải lo toan đủ điều như bây giờ.
Hồi đó cha có viết một số bài trên tạp chí Quân đội nhân dân. Cha và chú Kiểm cùng nhau trao đổi về nội dung, sau đó chú Kiểm là người viết
bài, cha sửa lại, sau đó chuyển sang tạp chí.
Khi cha mẹ chuyển nhà sang ở cùng gia đỉnh chú Hoàng Văn Thái,
chú Kiểm cũng chuyển sang ngôi nhà này. Chú có một phòng tại tầng hầm. Đầu
1959, cha có quyết định chuyển sang Bộ Ngoại giao. Cha hỏi chú Kiểm có muốn sang
công tác ngoại giao không, chú nói "muốn được chuyển ngành, đi học làm kinh tế". Sau đó chú sang Trung Quốc học về quản lý xí nghiệp, tiếp nhận
công trình thiết bị đồng bộ Nhà máy Phân lân Văn Điển do Trung Quốc viện trợ. Chú
về nhà máy làm giám đốc.
Khi cha mất, mẹ nhắn chú lên Câu lạc bộ Quân nhân dự lễ tang. Chú có mặt. Sau tang lễ, chú có lên thăm mẹ.
Anh và mẹ gặp chú trong đám tang chú Nguyễn Khang vào
tháng 11-1976. Chú nói với mẹ hàng năm đến ngày 3 Tết vẫn ra Nghĩa trang Văn Điển
thắp hương cho cha. Mẹ rất cảm động, cám ơn chú.
Khi công tác tại Sư đoàn phòng không 361, anh có vài lần ghé
vào thăm gia đình cô chú tại khu tập thể Nhà mày Phân lân Văn Điển. Chú mất
năm 1996 tại Hà Nôi, thọ 69 tuổi.
Chú Kiểm là một người cán bộ gắn bó với cha trong những năm công tác trong quân đội. Chú coi cha mẹ như người ruột thịt. Riêng anh có
nhiều kỷ niệm gắn bó với chú.
Trong Tạp chí Quân đội Nhân dân [chú lưu ý: không phải BÁO Quân đội Nhân dân] từ số 1 năm 1957, có một só bài viết của ông Trần Tử Bình.
Trả lờiXóaCháu rất tiếc không có điều kiện sao chụp lại.
Chú và gia đình có thể xem trong hệ thống Thư viện.
Kiều Mai Sơn
Tạp chí cũ từ cái thời năm 1957, giấy vàng ố, hôm đấy cháu thấy ở hiệu sách cũ, nhưng họ bán đắt quá, cháu ko đủ vốn. Hôm sau đã có bác sưu tầm đồ cổ nào đó nẫng mất rồi. Nhưng cháu chắc vẫn còn trong thư viện chú ạ.
Trả lờiXóaChú lưu ý là TẠP CHÍ QUÂN ĐỘI NHAN DÂN [chẳng hiểu sao đã có Báo rồi, các ông hồi đó lại cho thêm cuốn Tạp chí]
Khuôn khổ tạp chí cũng tương đương tạp chí Quốc phong toàn dân bây giờ.
- Kiều Mai Sơn