Bà Hằng, đầu năm 2012. |
Chú quý cha và coi cha như ông anh từ ngày ở chiến khu. "Ngày ở Việt Bắc vì say mê chụp ảnh chú đã lấy phim chiến lợi phẩm về dùng. Chú tự kiểm điểm đã vi phạm chính sách mặt trận và bị cha các cháu (khi đó là Truởng phòng Kiểm tra, Cán bộ) ra quyết định kỉ luật. Đấy cũng là vụ kỉ luật đầu tiên".
Năm 1979, Phúc ra trừơng, mẹ nhờ chú xin về làm ở Cty Đĩa hát VN thuộc Bộ Văn hoá. Chú đuợc mọi nguời coi là "Tuớng văn nghệ". Năm 1986 chú đã đuợc trao Huân chuơng Hồ Chí Minh. Tới cuối những năm 1990 tâm sự chuyện thiệt thòi của cha, chú bảo: "Ông ấy là đàn anh tao, nếu chỉ đuợc Độc lập Hạng nhất thì chưa đúng mà lẽ ra phải đuợc Hồ Chí Minh từ lâu rồi". Vậy là anh Chiến và tôi quyết tâm đi các cửa để "làm huân chuơng" cho cha.
Bà Hằng thì nguợc hẳn với chú, rất giản dị. Cô cũng là bạn tù Hỏa Lò với cha và bà chị chú Độ đầu 1945; rồi vượt tù bằng cách trà trộn với cánh nhân thân vào thăm tù mà ra. Cô về lãnh đạo khởi nghĩa ở Đông Anh.
Bà Hằng và bà Hưng 2 cán bộ cao cấp là phụ nữ ở phuờng Cửa Nam. Hai bà đều rất gần gụi nhân dân, đuợc bà con quý mến.
Hôm rồi ra HN, tạt qua cửa 97 thấy bà đang ngồi nghỉ. Chào bà và hỏi thăm sức khỏe. Bà bảo, dạo này già rồi, năm nay bà đã 93 nên không thể bay vào nam được, thế cả nhà trong đó sống ra sao? Người bà nhỏ nhắn nên ít bệnh tật, chỉ tội nói phải quát vì hơi nặng tai. Bên nhà 97, các cháu cũng đã truởng thành, nhiều đứa đã vợ con đề huề. Thôi thì đó cũng là hạnh phúc!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.