Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Chuyện Zính bị đưa ra đồn CA (Bác Quốc)

Hai cầu thủ nhí năm 1985 ở nhà 99.
Những năm giữa thập kỷ 80, anh Sơn, Cường theo bố mẹ về dưới khu tập thể Kim Giang; trên nhà 99 còn lại Hùng và Zính. Hai tên thân nhau, cái gì ăn được cũng chia đôi, bố mẹ mua cho đồ chơi nào thì chơi chung. Bố Sắc ngày ấy đi xuất khẩu lao động ở Tiệp nên Zính ở nhà với mẹ Phúc. Zính láu lỉnh và có tính gan lì.
*
Hai đứa luôn được các bác, các chú chiều chuộng, thậm chí dùng làm "đồ chơi". Zính và Hùng dùng sân phía trong nhà 99 làm sân bóng và chia đôi tỉ thí. Chuyện đá bóng đã được bố Công kể trên blog. Bọn trẻ con nhà 99 nói chung ngoan nhưng cũng có lúc nghịch như quỷ nên nem nép khi bị dọa đưa ra CA đồn 10 trước cửa ga. Lần nào thấy bóng chú Hoa (đã sửa - NV) CS khu vực đến là im răm rắp.








Lần đó Zính "có chuyện" với Hùng và dọa lấy dao đâm Hùng. Khuyên can mãi không được, cứ hùng hùng hổ hổ. Vậy là bác Quốc vào nhà lấy quần áo, bàn chái đánh răng, khăn mặt cho vào cái túi nhựa và hô: "Zính, lên đồn 10!". Dắt xe đạp ra cổng, bác hô "Trèo lên!". Những tưởng Zính sẽ ăn năn và xin lỗi rồi xin tha; nhưng anh ta thản nhiên vừa khóc vừa trèo lên ngồi sau poóc-ba-ga. Bác đạp xe rẽ ra Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, trực chỉ ngã 3 với đường Nam Bộ. Vừa đạp chầm chậm, bác vừa dọa ở đồn 10 có phòng tạm giam; các chú CA mà nhận Zính là cháu phải ngồi cùng phòng với bọn đầu gấu, anh chị. Mà ngồi với bọn ấy là phải phục dịch bọn chúng, khổ lắm. Thử xem tâm lí Zính thế nào mà cậu vẫn chẳng van xin: "Cháu phải đánh thằng Hùng... hu hu...".
Cách cửa đồn 10 khoảng 100m, bác hỏi:
- Có vào đồn không?
- Có, cháu có vào.
(Nghĩ bụng, anh này to gan thật). Vừa đạp tiếp vừa dọa: đã vào đấy phải mấy ngày mới được về; có khi bị các chú đưa đi trường cải tạo - ở đó bụi đờ còn nhiều hơn ở đồn; ăn thì đói, ngủ không có màn, bị muỗi đốt... Vậy mà không thấy Zính phản ứng. Gan thật. Khi chỉ còn 10m, bác quát lên:
- Zính quyết đi cải huấn nhé, để bác đưa vào đồn!
Lúc bấy giờ mới nghe Zính nức nở sau lưng: "Bác Quốc ơi, bác Quốc ơi, cháu chừa rồi. Bác cho cháu về, đừng cho cháu vào đồn". Vừa thương, định bật cười nhưng bác vẫn phải nghiêm nghị tranh thủ giáo dục:
- Bác đã bảo, anh em trong nhà phải thương yêu nhau. Tại sao cháu lại định lấy dao đâm anh em mình? Đây là lần cuối nhé!
- Vâng, cháu xin chừa.
(Về đến nhà, nghĩ lại, sém tí nữa là bác thua Zính).
Sau lần đó, 2 đứa càng thêm thương yêu nhau, thân thiết cho tới tận giờ khi đã ngoài tuổi 30.
*
Vì bác Quốc "xê-li-pa-te" nên thân thiết với các cháu trong nhà. Đầu những năm 90, mẹ Phúc sang Tiệp "tìm đường cứu nhà", Zính sống với bà ngoại thì 2 bác cháu càng thân thiết. Zính ăn cơm với bà, tối về 2 bác cháu ngủ ở cái gara đã được sửa thành nhà Zính. Trời lạnh, 2 bác cháu phải dùng thêm chăn điện của bác Chiến mang từ Nga về. Thế quái nào 1 lần chăn bị chập, vừa ngửi thấy mùi khét lẹt, vội tung chăn và kéo Zính chạy. Thoát chết ngạt lần đó.
Sáng sáng, trời mùa đông lạnh, các bạn được cha mẹ đèo đến lớp thì Zính lủi thủi đi bộ; hôm nào bác ở trên Vĩnh Yên về HN công tác thì tranh thủ đèo đi. Trưa về không thấy cháu ngồi ăn với bà là phải phóng xe dọc theo Trần Hưng Đạo; thấy cháu lùi lũi đi với cái cặp to tướng (do mẹ mới gửi về) sau lưng. Bác, cháu gặp nhau thì mừng lắm.
Ngày đó Zính đã biết tiết kiệm tiền, mua dây chun, bút chì, nhãn vở, sách... bán cho các bạn trong lớp. Zính cũng bắt đầu biết tự lập từ đó.

9 nhận xét:

  1. neu dinh lam chuyen gi bay ba bac quoc fai dua dinh vao don

    Trả lờiXóa
  2. Cả hai đứa nay đã trưởng thành nhưng các cháu hãy luôn nhớ: Trẻ nhỏ tâm hồn trong sáng,người lớn phải luôn gần trẻ, biết trẻ muốn gì,cố gắng hướng trẻ theo những điều tốt,nhất là lòng nhân ái.Quân ngay từ bây giờ phải bõ thời gian gân con,truyền cho con những cai tốt ,tránh cái xấu.Việc đó phải làm lâu dài,mỗi ngày một tý.Đừng bao giờ đổ cho số phận,hoặc tự an ủi mình khi luôn nghĩ:" Cha ,mẹ xinh con ,Trời sinh tính".Đeể con cái trở thành người tốt ,cha,mẹ phải mất công,sức,quan tâm.
    Mong các cháu con Quân,con Hùng (tương lai) luôn được bố,mẹ quan tâm uốn nắn. Bác Chiến

    Trả lờiXóa
  3. Bác Công nhớ lúc đó chú Hoa là CS khu vực.Chú Bính đồng hương với bố Sắc là CS khu vực mãi sau này.Có lần Phúc về Vn chơi cũng gặp chú Bính.
    Chuyện bác kể rất hay,lúc đó Phúc vẫn còn ở Vn.Đọc chuyện của bác thấy rất thương Dính lúc mẹ đi Tiệp từ cuối tháng 10 năm 1988 đến tháng 4/1991.Hồi đó đi nước ngoài là một dịp may để đổi đời nên ít người bỏ qua.Nhớ lại mà thấy xót xa cho con trẻ:(.

    Trả lờiXóa
  4. Dính còn kể lại khi gia đình bác Công Vượng và Hùng chuyển vào miền Nam,Dính ra cổng lưu luyến chia tay Hùng và rưng rưng nước mắt.

    Trả lờiXóa
  5. Phúc nhớ nguyên nhân Dính muốn lấy dao đâm Hùng vì 2cậu chơi trò xếp hình konstructor.Dính xếp hình giỏi và nhanh hơn Hùng,Hùng tức quá nên phá hình mà Dính đã mất bao nhiêu công xếp.Vì thế Dính mới bất bình và muốn trừng phạt Hùng.Trong câu chuyện này Hùng là người có lỗi trước.Trẻ con rất tôn trọng sự công bằng,cho nên Dính mới sẵn sàng lên đồn CA với bác Quốc.Người lớn không nên áp đặt trẻ con mà nên phân xử cho đúng thì trẻ con mới tiếp thu được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kể chuyện ra cho vui thôi, chứ còn cu Zính "hành động" như vậy cũng có cái lý của nó chứ. Chi tiết "Hùng , Zính" thi xếp hình puzzle (constructor), thì càng thấy cái "lý" của "hành động bạo lực" này !!! Hahahaha.

      năm Công

      Xóa
  6. Ngày bé, Mý trước khi đi ngủ hay bắt ba kể chuyện anh Zính cho nghe, nhất là chuyện anh gan lì, sẵn sàng lên đồn.

    Trả lờiXóa
  7. luc do dinh va hung bao nhieu tuoi ha b quoc

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.