Nghe tin chú Độ mất, vội bàn với Vượng: Anh phải ra vì chú là hàng xóm; bàn với anh Chiến: Em phải ra vì chú là em cha, đồng hương của mẹ. Vượng và bác Chiến gịuc: Đi đi. Vậy là bay ra.
Chiều hôm trước, ngồi uống bia ở 19B Ngọc Hà cùng các anh Hà Trọng Tuyên (con rể bác Nguyễn Sơn), Chu Văn Thành (con cụ Chu Văn Tấn), Hoàng Triệu Hùng (con cụ Hoàng Bắc Dũng), Dương Minh Đức và bạn hữu bùi ngùi cùng đọc tờ báo QĐND có tin buồn.
Sáng hôm sau đi viếng chú theo đội hình gia đình (Quốc, Trung, Minh, Hòa) và đội hình trường Trỗi (Tuyên, Nam Hòa. Lợi Móm, Tuấn 'Tây"...) nên đã chụp được ảnh vòng hoa của bác Giáp và ghi lại nhiều chuyện thật. Vậy mà đã hơn chục năm.
Chiều qua Bình Zị (Học viện KTQS) gọi vào: "Ông Thành nào đó, bạn anh, post bài viết về đám ma cụ Độ. Anh viết hay quá...". Thực sự đó là tình cảm thân thiết của con cháu nhà 99 với chú Độ và đó cũng là những gì mà ông Bình, bà Hưng đã dạy: Phải biết bảo vệ lẽ phải!
Mời cùng xem!
Hay, bài viết này rất thời sự. Nhưng đọc xong bài này, thì thấy "thế sự" và "chính thời" (thời cuộc chính trị) thối không thể ngửi được! Cứ nói toạc ra như vẫy cho hả lòng hả dạ.Chắc những người có mặt trong buổi tang lễ này, đến bây giờ cũng "trố mắt" ra mà xem lúc đó cư xử như vậy là đúng hay sai !
Trả lờiXóa