Họ
và tên: Trần Anh Thy
Lớp
85 Giới tính: Nữ
Ngày
sinh: 16/03/1998
Dân
tộc: kinh
Trường
trung học cơ sở Lê Văn Tám
107F
Chu Văn An, phường 26,
Quận
Bình Thạnh, TPHCM, Việt Nam.
|
VIẾT THƯ UPU QUỐC TẾ LẦN
41 (2012)
Thành phố Hồ Chí Minh,
ngày 11 tháng 1 năm 2012
Chú Oscar Pistorius kính mến,
Cháu tên là Trần Anh Thy, đến từ một đất nước
nhỏ bé – Việt Nam. Chắc chú sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô bé xa lạ gửi
bức thư này đến cho chú, phải không ạ? Cháu biết rằng sắp tới kì Olympic London
năm 2012 nên chú rất bận rộn, dốc hết thời gian để luyện tập. Nhưng cháu chỉ
xin chú một ít thời gian vàng ngọc của mình để đọc ít lời tâm sự của cháu mà
thôi, biết đâu đó lại là nguồn động lực để giúp chú đoạt giải cho Thế vận hội sắp
tới?
Chú
ơi, cháu đã từng nghĩ và tự hỏi: “Thế vận hội Olympic có ý nghĩa gì? Tại sao nó
lại quan trọng với mọi người như vậy?”. Cho đến tận nay, sau khi cô giáo đưa đề
bài viết thư UPU lần thứ 41 để bọn cháu viết và tìm hiểu, cháu mới ngẫm ra được
tầm quan trọng của nó, chú ạ.
Ba
vòng tròn đỏ, xanh dương, đen ở trên và hai vòng tròn vàng, xanh lá ở dưới; tất
cả đều lồng vào nhau – đó là thứ để lại trong cháu ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu
tiên – biểu tượng của Thế vận hội. Cháu cứ thắc mắc mãi, không hiểu ý
nghĩa của nó là gì. Rồi mấy lần đi đường,
cháu chợt thấy logo của một hãng xe ô tô có hình bốn vòng tròn lồng vào nhau,
khá giống biểu tượng Thế vận hội. Do đó cháu đoán biết đâu Olympic Games lại vừa
quảng cáo cho hãng xe hơi đó (!?). Nhưng ở đây đến năm vòng tròn cơ mà? Thế rồi khi vào lớp hỏi, các bạn mới cho cháu
biết rằng năm vòng tròn lồng vào nhau thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết giữa năm
châu lục. Cháu thật ngốc quá, chú nhỉ.
Thế vận hội là nơi hội tụ vận động viên tài
giỏi khắp cả thế giới. Nó tạo cơ hội cho mọi người thể hiện tài năng, cọ sát và
nâng cao kĩ năng. Không chỉ thế, thật sự là một vinh dự rất lớn của không chỉ
nước cháu, mà còn của các quốc gia khác nữa. Niềm tự hào bỗng dâng trào trong
cháu khi thấy vận động viên nước mình được sánh vai cùng họ - những người giỏi
nhất.
Nhưng
ai dám bảo Olympic chỉ để giúp phô diễn sự tài giỏi của họ không thôi chứ? Quan
trọng hơn cả là nó cho thấy ý chí, nghị lực và vượt lên số phận của chính mình.
Chú biết đấy, con người phải vấp ngã hàng trăm lần trong cuộc đời. Lúc ấy, họ
có thể bỏ cuộc, chấp nhận nó hay đứng dậy, cố hết sức chiến thắng. Có người bị
liệt hai chân nhưng nhờ khát khao, hy vọng cháy bỏng của chính mình nên trở nên
phị thường, khắc tên của mình vào trong lịch sử, chẳng hạn như bà Wilma Rudolph
– nữ vận động viên điền kinh. Chắc chắn chú đã nghe về bà ấy, từ một cô bé ốm yếu,
liệt hai chân và luôn bị bạn bè lấy ra làm trò đùa trở thành người phụ nữ chạy
nhanh nhất thế giới. Chẳng ai có thể ngờ được, phải không chú? Đó chính là mấu
chốt của vấn đề, điều khiến bà thành công vang dội.
Và chú, điều cháu kính
trọng, khâm phục chú cũng ở đây: nghị lực, ý chí sắt đá. Nếu cháu là chú, khi mất
đôi chân của mình, cháu đã buông xuôi và để cuộc đời của mình trôi dạt như đám
mây trên bầu trời kia. Tuy nhiên, chú thì không, hết sức mình vươn lên tới đỉnh
cao: người đàn ông không chân chạy nhanh nhất thế giới. Cháu tin rằng, bằng
chính nỗ lực của mình, chú sẽ chạm tới mục tiêu tiếp theo – Thế vận hội Olympic
năm 2012, thi đấu với những người bình thường.
Cháu xin
dừng bút tại đây. Cảm ơn Tổ chức Liên minh Bưu chính Thế giới tạo ra kì thi này
để cháu có cơ hội trò chuyện với chú, tạo ra cơ hội để tìm hiểu về Thế vận hội,
cũng như tìm hiểu về chú. Mong rằng đây sẽ là lời động viên giúp chú dành chiến
thắng trong Thế vận hội kì này. Chúc chú thành công trên con đường tương lai
phía trước!
Kính thư!
Trần Anh Thy.
(Chú thích: Chú Oscar Pistorius, 1 vận động viên khuyết tật, đầy nghị lực đã chiến thắng ở Olympic Paragames, nay sẽ thi đấu cùng người không khuyết tật).
Chị rất thích bài viết của Anh Thy.
Trả lờiXóaChị Thủy, học viên HVKTQS k42, sau bố KQ 37 khóa.