Cha con đã tới Angcovat. |
Chúng tôi ngồi xe hơn cả 1000 cây số rong ruổi trên đất Campuchia, từ Tây Ninh qua cửa khẩu Mộc Bài, đến Phnongpeng, đi Siemriep. Sau đó từ Siemriep trở về Mộc Bài. Đường bộ nối các thành phố khá tốt, mật độ xe trên đường không lớn, nên tốc độ xe khá cao, trên 80 km/giờ.
Từ trên xe nhìn thấy dòng sông Mekong hùng vĩ, những cánh đồng
ngút tầm mắt, những cây Thốt nốt... Có thể nhận ra nông nghiệp
Campuchia còn rất lạc hậu, năng xuất thấp, ruông đất nhiều nhưng
không mầu mỡ. Tại các điểm nghỉ chân cho khách du lịch, người nông dân
mời chào rất nhiều côn trùng được chiên qua dầu như dế, nhện, cà cuống
... điều đó chứng tỏ người nông dân rất ít dùng phân hóa học, thuốc
trừ sâu... Như vậy năng xuất chắc chắn thấp.
Thành phố Siemriep rất đẹp vì có nhiều cây,nhiều vườn hoa. Khu bảo
tồn quốc gia Angkovat (Đế Thiên), Angkothom (Đế Thích) nằm
trong một khu rừng nguyên sinh nhiệt đới, rông đến hàng ngàn hecta. Cây
trong các khu rừng này đa số là cậy dầu, giống như cây của vườn Tao
Đàn tại thành phố Hồ Chí Minh, song về mật độ, chiều cao, độ lớn thì
hơn nhiều. Từng có lúc bị hớp hồn bởi các khu rừng nguyên sinh tại
Phú Quốc, Ba Bể, Cúc Phương, song phải thừa nhận rừng nguyên sinh
tại Angkovat, Angkothom còn ấn tượng hơn nhiều lần.
Tôi mãn nguyện vì được tận mắt ngắm nhìn Angkovat, Angkothom - thành
quả lao động vỹ đại trong 34 năm của 50 ngàn thợ xây, 5 ngàn thợ
điêu khắc Kh'mer cách đây 1000 năm.
Vào Hoàng cung. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.