Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Đưa Mý vào trường

Nhập trường.
9g sáng nay rời DC. Đi được 1 đoạn thì thầy Rich phát hiện vẫn giữ thẻ parking cho người tàng tật của Cogni. Vậy là phải tìm nơi có Fedex để gửi nhanh, mai cô cháu nhận được. Qua thành phố cảng Baltimore, lướt qua bên cạnh Philadelphia, gần 12g trưa thì đến KS Hampton Inn & Suites ở ngoại ô Newtown. Nghỉ đến 1g thì vào trường.

Trường George nằm trong rừng cây xanh um xen lẫn những biệt thự gỗ rất đẹp. Lên phòng tiếp tân làm thủ tục đón học sinh mới thấy thầy cô và các bạn học sinh lớn nhiệt liệt chào đón.
Đăng kí nhập học xong thì 1 học sinh cũ dẫn Mý đi nhận phòng. Mý tạm ở với bạn từ TQ, dân Bắc Kinh. Mý không quên đề nghị bạn dạy tiếng Hoa. Sau đó thầy Rich lái xe đưa Mý ra siêu thị Giant gần đấy mua đồ dùng cần thiết.



Helo new student.
3g tại thư viện, ban giám hiệu giới thiệu với cha mẹ về nhà trường và trang web - nơi phụ huynh và nhà trường thường xuyên trao đổi thông tin, kết nối, liên lạc. Trường có khoảng 500 học sinh với 80% nội trú và 20% ngoại trú, trong số đó có học sinh đến từ 60 nước trên thế giới.
Ngoài việc giáo dục văn hóa, các em còn được phát triển về thể chất. Quanh trường thấy vài sân bóng đá, 5 sân tennis và 1 trung tâm TDTT hiện đại sẽ được hoàn thành trong tháng 10/2014. Điều kiện vật chất của trường thật lí tưởng.


Nhận áo và thẻ học sinh.
Học sinh cũ đón chào bạn mới.
Mẹ Minh và góc của Mý.

Mý ở ngay phòng đầu, tầng trệt.


Trò chuyện với thầy giáo có con năm nay cũng vào học.

Cô hiệu trưởng phát biểu.

Phụ huynh.

Khu học tập của trường.

Thư viện hiện đại.

Trung tâm thể thao sẽ hoàn thành vào 2014.
Xong xuôi, có bữa tiệc buffet nhẹ, gặp gỡ các giáo viên, lãnh đạo.
Về lại kí túc xá của Mý, thấy bạn cũ, bạn mới đang trò chuyện vui vẻ. Cả nhà vào lại phòng Mý. Thầy Rich tế nhị ngồi ngoài để gia đình tự do tâm sự. Đến phút chia tay, lần lượt ba, mẹ Minh, chú Trung rồi cuối cùng là mẹ ôm Mý hồi lâu dặn dò.
Tiễn cả nhà ra cửa Mý xin phép nói chuyện riêng với thầy. Nói xong cháu chạy vội vào với các bạn. Chả hiểu Mý nói gì mà thấy mắt thầy cũng đỏ hoe.

Từ hôm nay, cháu có cuộc sống tự lập, xa cha mẹ và sinh hoạt, học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất hiện nay. Chắc chắn cháu sẽ nên người.


7 nhận xét:

  1. Tối sau ngồi ăn ở nhà hàng Ý, thầy Rich góp ý, Quốc chỉ là người cha chứ không phải nhà giáo dục khi bảo cháu dịch lại những gì đã nói mà trước mặt Mý là thầy Trung và anh Việt Phương quá giỏi tiếng Anh.

    Trả lờiXóa
  2. Con k co wifi trong tuan nay nen dung nhan nhieu nhe. Mai mua do, dung lo
    My

    Trả lờiXóa
  3. Thực ra Mý tiếp xúc với thầy Rich không nhiều: lần phỏng vấn sau tết, 2 buổi học ở trung tâm AEG trước khi đi, bữa cơm chia tay của gia đình 99 ở Pak Hyatt và dài nhất là mấy ngày qua; nhưng thầy, trò rất gần gũi, hay tâm sự, quý mến nhau. Tối qua ngồi ở nhà hàng, thầy kể lại: Lúc chia tay, Thy bảo tôi phải giữ gìn sức khỏe và phải giảm cân, làm tôi không kìm được cảm xúc.

    Trả lờiXóa
  4. Tâm sự với thầy Rich: Ở Mỹ điều kiện sống quá tốt, còn VN thì còn nghèo nàn lạc hậu, vậy sao thầy lại thích sống ở VN?
    Rich bảo: Tôi không ham làm giàu, có tiền đủ sống là được; nhưng tôi yêu trẻ con mà muốn chúng có được sự giáo dục tốt nhất, để sau này thành người có ích cho xã hội.

    Trả lờiXóa
  5. Thế là Mý .Lúm rời khỏi ba,mẹ,bước vào cuộc sống tập thể ,xa nhà,xa tổ quốc. Ba.mẹ nhớ phải biết.Thữ thách na2t rất lớn,nhưng chắc chắn các cháu sẽ vượt qua .Chúc các cháu thành công. Mong Ba,mẹ hai nhà quen đi sự trống vắng của hai cô con gái,chờ tin các cháu cứng cỏi hơn ,trưởng thành hơn.

    Trả lờiXóa
  6. Mý đi học mẹ Thúy thấy lo lắm, xa xôi quá mà con thì lại con nhỏ quá, nhưng cũng chẳng dám góp ý gì để Ba Quốc Mẹ Vân quyết định thôi, con còn nhỏ mà tính cũng khó hòa đồng, chỉ sợ con thấy cô đơn thôi, mẹ Thúy biết con gái mẹ cứng rắn, có nghị lực nhưng thật ra mẹ lại thấy con hơi ít nữ tính, có lẽ do con quá độc lập và quyết đoán trong mọi vấn đề. Luôn dấu cảm xúc, nhất là với người ngoài, chỉ khóc khi nhìn thấy Me Thúy, Mẹ Vân và chị Quậy, nên mở lòng để thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn con gái nhé, mẹ mong con nữ tính hơn để dù sống ở đâu con gái mẹ vẫn luôn là con gái Vieejtnam trong mắt mọi người. Mẹ Thúy yêu con gái.

    Trả lờiXóa
  7. Mý đi học mẹ Thúy thấy lo lắm, xa xôi quá mà con thì lại con nhỏ quá, nhưng cũng chẳng dám góp ý gì để Ba Quốc Mẹ Vân quyết định thôi, con còn nhỏ mà tính cũng khó hòa đồng, chỉ sợ con thấy cô đơn thôi, mẹ Thúy biết con gái mẹ cứng rắn, có nghị lực nhưng thật ra mẹ lại thấy con hơi ít nữ tính, có lẽ do con quá độc lập và quyết đoán trong mọi vấn đề. Luôn dấu cảm xúc, nhất là với người ngoài, chỉ khóc khi nhìn thấy Me Thúy, Mẹ Vân và chị Quậy, nên mở lòng để thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn con gái nhé, mẹ mong con nữ tính hơn để dù sống ở đâu con gái mẹ vẫn luôn là con gái Vieejtnam trong mắt mọi người. Mẹ Thúy yêu con gái.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.