Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Chuyện hàng xóm 1

Giang, Khánh - em vợ Việt Trung - nhưng có quan hệ thân thiết với các anh các chị trong nhà 99.
Ngày tôi dạy ở Đại học Quân sự, Khánh cũng thích đi bộ đội. Bảo thằng em: "Thích thì phải lên xem họ sống thế nào, rồi về mới quyết". Hôm đó có việc trên trường, rủ đi và dặn Khánh xin phép mẹ. Đi với ai chứ với anh Quốc thì tin, mẹ Khánh đồng ý liền.


Trời đông, gió mùa mới về. Hai anh em trùm kín mặt, chỉ hở đôi mắt có tròng kính dâm che bụi. Khánh ngồi sau ôm lưng. Phi xe qua Đông Anh rồi theo đường số 2 lên Vĩnh Yên. Chiều muộn mới tới thị xã. Tạt qua nhà Kha ở khu nhà lá (ngay đường tắt ra ga) báo cơm. Thọ, vợ Kha, thấy anh Quốc ở HN lên thì mừng lắm, ra chợ làm luôn cái chân giò và con cá to. Anh em chén bí tỉ. Khánh cảm phục vì thấy bạn bè trên Vĩnh Yên rất quý anh Quốc. Đêm, 2 anh em ôm nhau ngủ. Gió lạnh thổi vù vù.
Sớm hôm sau phi xe vào khu trường mới. Khánh choáng vì trường sở quá xịn. Trưa lại có bữa cơm rượu với bộ môn rồi mới xuôi HN. Chú em được "thị phạm" môi trường nhà binh, ý cũng muốn đầu quân vào Quân sự. Sau này hay nhắc đến chuyến đi và bữa cơm ở nhà anh Kha. Hôm nghe tin anh Kha mất, chú cứ bần thần: "Người tốt thế lại đi sớm!".
Còn Giang, anh Khánh, sau khi hết hạn nghĩa vụ thì kiên quyết xin về (dù chỉ huy là lính cũ của bố, muốn cho đi đào tạo tiếp để phục vụ lâu dài).  Chuyện là, ngày mới vào lính, được phân về làm công vụ đại đội. Ở với sếp thì sướng, đỡ phải tay chân, thỉnh thoảng sếp có bữa lại được ăn ké (cũng có li rượu). Nhưng ghét nhất là bị sai vặt.
Lần đó C trưởng có khách. Đánh chén có thịt, có rượu. Tàn cuộc, C trưởng bảo: "Giang, ra giặt khăn cho tao lau mặt, say quá rồi". Chả hiểu ghét sếp hay lí do gì, chú ra ngay chậu rửa bát vò qua khăn rồi mang vào. Sếp cứ thế lau. Sáng sau dậy, sờ lên mặt thấy lờn nhờn toàn mỡ. Cáu quá, sếp quát loạn:
- Giang đâu, lên đây! Sao mày hại tao?
- Dạ, có gì đâu ạ. - Chú vội vã chạy lên.
- Không là không thế nào???
- Dạ, tại đêm qua tối quá, em sợ ma.
- Mày... sợ...
Có lẽ vì thế nên mãn nhiệm 3 năm, Giang xin vào Bình Dương làm cho chị Vượng ở Cty 3/2. Cũng được đi rừng, xẻ gỗ, làm đũa... nhưng vất vả quá. Sau, chú xin về làm cho Cty may Tiến Long. Anh em gần nhau, tôi rủ hắn về ở cùng. (Ngày đó chưa vợ con nên tá túc nhờ nhà bác Chiến ở 10H Trần Hữu Trang).
Khánh qúy ông anh, mua tặng cho cái xe tay ga 2 thì của Thụy điển. Chiều chiều, chú phi về trước nấu cơm canh, dọn mâm chờ ông anh đi nhậu về là "lên mâm". Giang luôn tự hào là có thời làm cần vụ, nấu cơm cho anh Quốc, giống ông Phú nấu cho ông Bình(!). Hắn nấu ngon, hợp khẩu vị. "Rau luộc bao giờ em cũng phải để lại nồi nước rau, vắt tí chanh vào. Anh Quốc thích thế mà", Giang bảo vậy.
Ngày chú lấy vợ, vợ chồng tôi về tận dưới Sa Đéc dự ăn hỏi. Tiếc là đôi ấy không trọn. Sau này chú hơi tâm thần, nhưng lần nào ra cũng rất lễ phép, vâng dạ. Thương cho chú em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.