Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Tâm sự của chú Thắng "Dệt kim"

Tên chú là Dương Tiến Thắng, con trai cô công nhân già ở Nhà máy Dệt kim Đông Xuân. Vì yêu máy móc, lại gặp anh Quốc tới lắp đặt bộ điều khiển cho máy dệt tự động mà "mạnh dạn" xin kết huynh đệ. Rồi chú thành em của cả nhà. Tết này từ nước Đức xa xôi, chú có đôi điều tâm sự. (KQ)

Bên ngoài cái lạnh buốt sương
Bên trong nhà ấm làm đời suy tư
 Ngồi nhà vì thời tiết bên này lạnh quá, em chắp nhặt mấy lời viết cho vui. Anh xem post lên trang nhà mình được không?
 
 
Lạc mất..

Có muôn ngàn ngả đường để đi tới một cái đích, có muôn ngàn câu chuyện để làm nên kịch bản, có muôn ngàn khoảnh khắc để làm nên ky niệm và cũng có muôn ngàn những mảnh ghép để làm nên cuộc sống này. Có tự hào không khi bạn là một phần của thế giới, hít thở và cảm nhận, giao lưu và học tập, yêu thương và đón nhận tình yêu, bạn đang làm tất cả để tận hưởng những gì mình đang có… đầy năng lượng và khao khát, tràn ngập bỡ ngỡ và cả những lo âu... hòa nhập với mọi thứ, học cách va chạm và thích nghi với tất cả, từ những thứ lộng lẫy, hào nhoáng đến những thứ xấu xa, vẩn đục..
Và... để lạc mất quá nhiều thứ mà chưa thể tìm lại… Bao năm rồi đấy, bao năm mang lại cho tôi thật nhiều và cũng lấy đi của tôi không ít…
Có phải không nhỉ? Hay là đến tận bây giờ thì tôi mới cảm nhận được tình yêu của những người thân, đến tận bây giờ tôi mới biết lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện của bạn. Hay là đến bây giờ tôi mới nhận ra đằng sau những cơm áo gạo tiền đời thường là những lo toan khổng lồ đang gánh trên vai , hay là đến bây giờ tôi mới nhận ra con đường mình đi gập ghềnh và khó đi hơn rất nhiều khi mới vừa xuất phát..hay là cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng…hóa  ra đánh mất tình cảm nó lại nhức nhối và đớn đau đến vậy..
Tôi chứng kiến sự xuống dốc của một con người, hóa ra phía sau những nụ cười, những lời động viên lại là một hình hài ghê sợ đến thế, lấy đi nước mắt , lấy đi tình cảm  và lấy đi cả những sự tôn trọng tưởng như sẽ là tuyệt đối trong lòng . Tôi chứng kiến, và tôi không thể làm gì. Thậm chí tôi còn để rơi mất nhiều thứ khác, những khởi đầu mới mẻ và gian nan hơn tôi nghĩ… tôi đánh mất 1 tình cảm thân thiết, là do tôi chưa đủ trưởng thành, là do tôi quá cầu toàn trong mọi việc, hoặc do tôi cảm thấy không đủ sức,..tôi không biết nhưng tôi đã để lạc mất rồi..
Tôi lạc trong mê cung của những cảm xúc, vẫn là những nụ cười, vẫn là sự thân thiện được trao đi, vẫn là sự nhiệt tình với mọi thứ và vẫn lại là những suy nghĩ, những tình cảm được cất kỹ bên trong. Đôi khi tôi tự hỏi sao mình lại phải thế? Tôi có thể thoải mái thể hiện cảm xúc và cá tính của mình, không cần phải đưa ra những icon cười mỗi khi tôi chán nản, không cần phải đi mọi nơi, hoạt động thật nhiều mỗi khi gặp chuyện, không cần phải xả bực dọc vào những vật vô tri vô giác để rồi khi đối mặt với thế giới này tôi lại mang theo một chiếc mặt nạ thật đẹp, thật lòe loẹt, cho mọi người biết tôi hài lòng với họ, rằng họ thật tuyệt vời, ờ đấy, tôi lạc mất chính những thứ này suốt bao nhiêu năm và thêm bao năm nữa tôi vẫn chưa tìm thấy, tuyệt thật….
 
Tìm thấy
Tôi tìm thấy những trải nghiệm, những chuyến đi, những buổi gặp mặt, những hoạt động sôi nổi, đó thực sự là những cơn lốc màu đỏ trong cuộc sống, một động lực thật sự để tôi tìm thấy phần tiếp theo của tình cách mình, cảm ơn vì những giọt mồ hôi dạy cho tôi cách để yêu thương hơn là lời nói, cảm ơn những giọt nước mắt đã dạy cho tôi cách để cảm nhận hơn là sự cuồng loạn nhất thời..
Tôi tìm thấy những nhạt màu của nắng, những mờ mịt của mưa, những xám xịt của biết bao nhiêu câu chuyện cuộc sống, có phải càng lớn thì nhìn cầu vồng càng thấy bớt rực rỡ đi không? Có phải càng hiểu nhiều thứ thì thế giới này càng méo mó hơn không? Tôi thực sự đã tìm thấy những góc khuất của bao nhiêu câu chuyện cổ tích rồi..
Tôi tìm thấy những cảm xúc mới, kỳ lạ và rất không rõ ràng. Tôi bỗng chốc thử tìm thấy và chợt vuột mất. Những cảm xúc đan xen quá nhiều, quá dày đặc khiến tôi điên cuồng tìm lại, vẫn thứ đó nhưng là ở một mục đích khác, với một trạng thái hoàn toàn khác.. đã qua rồi những khoảnh khắc ngớ ngẩn và vội vàng của tuổi  thơ ngây, tôi tìm thấy một “tôi” suy nghĩ nhiều hơn, quyết đoán nhiều hơn, tôi tìm thấy “tôi” với những bản nhạc nhẹ nhàng, tôi tìm thấy tôi với những hương thơm dịu ngọt, tôi tìm thấy tôi tĩnh lặng cảm nhận cuộc sống ẩn bên trong sự sôi động bề ngoài…
Tôi tìm thấy “tôi” tàn nhẫn và ích kỷ hơn nhưng lại nhạy cảm và dễ thỏa hiệp hơn.
Bao nhiêu năm thực sự là quá dài để bắt đầu một chặng đường lớn nhưng cũng là quá ngắn để tìm thấy những người tri kỷ. Cảm ơn vì đã cho tôi tìm thấy họ, cho tôi thấy những người mà tôi có thể chia sẻ thực sự những suy nghĩ, những cảm xúc, những hành động mà không phải là những mặt nạ và ảo ảnh xung quanh. Cảm ơn vì đã để cho tôi tìm thấy họ, cho tôi cảm nhận được sự chân thành và ấm áp không phải từ đôi tay hay vòng ôm thật chặt, mà là sự quan tâm xuất phát từ trong chính trái tim mình..
…và xin lỗi vì đôi khi sự vô tình đã làm tôi để lỡ đôi tay họ…
Cho những người bạn của tôi, những người tôi đã từng để lạc mất để rồi lại tìm thấy, không phải tất cả nhưng tôi hài lòng vì điều đó. Biết bao nhiêu năm của cuộc sống mang đến cho mỗi người vô cùng nhiều những cảm nhận vui buồn. Và thật tuyệt khi được cảm nhận những suy tư của mọi người.
Tôi chứng kiến và trải nghiệm nhiều sự đổ vỡ, và kết quả luôn là sự chán nản, buồn phiền. Những người bạn của tôi, trên thế giới này có hơn 7 tỉ người và không ai sinh ra mà không có một ý nghĩa nhất định, việc đánh mất một tình yêu thực sự chẳng phải là một thảm họa. Các bạn có thể dằn vặt vì mình không giữ chặt lấy hạnh phúc, các bạn có thể trách móc đối phương không níu kéo, thế nhưng, các bạn hãy đọc câu chuyện ở trên đầu, hãy thử buông tay, thử lạc mất nhau trong một thoáng để rồi khi Trái Đất quay một vòng tròn, nếu là của nhau thì cả 2 sẽ vẫn cứ thuộc về nhau. Đừng bao giờ ích kỷ cho rằng tình yêu là mũi tên một chiều, nó có thể tăng tốc và phá nát trái tim bạn; đừng bao giờ vội vàng quyết định khi mà bạn vẫn chưa biết là bạn sẽ ra sao khi bạn đánh mất điều đó…sẽ phải mất bao nhiêu năm nữa để bạn lại có thể học được cách gìn giữ và trân trọng hạnh phúc? Tôi không biết, bạn không biết, và nếu như vậy thì cách tốt nhất là cố gắng đừng để lạc mất những thứ đang ở trong vòng tay mình..
Tôi chứng kiến những câu chuyện đáng yêu và đáng hận. Đôi khi cuộc đời không mỉm cười với một số người..và tôi khâm phục bạn, vì bạn có một nghị lực sống thật mạnh mẽ, nó tốt hơn rất nhiều so với những người thậm chí còn hơn tuổi bạn. Số phận đã lấy đi của bạn nhiều thứ, nhưng nó cũng cho bạn ý chí và sự can đảm , niềm tin và cả sự vững vàng. Có bao nhiêu người sẽ đủ tự tin để đứng lên chống lại định mệnh, có bao nhiêu người đủ bản lĩnh để đối đầu với vô vàn sự khó khăn? Cảm ơn bạn vì bạn đã cho tôi động lực để vươn lên, cảm ơn bạn đã cho tôi sự mãnh mẽ để đối mặt với mọi thứ..
Người ta nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi. Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng. Người ta càng thấy mặt trời cười thì thực ra lúc đó mặt trời càng khóc. Mặt trời đã đem những giọt nước mắt của mình sưởi ấm cho nhân gian. Cuộc sống đôi khi thật không đơn giản như ta nghĩ. Nỗi buồn của người này đôi khi lại đem đến hạnh phúc cho người khác. Hóa ra cho đi thật nhiều là cả một quá trình không dễ gì thực hiện, hóa ra yêu thương thật nhiều cũng không thể đảm bảo tình yêu được vững bền..
Tôi đã đánh mất quá nhiều thứ và lại tìm thấy thật nhiều điều, cảm ơn tất cả vì đã cho tôi được yêu và cảm nhận, được bùng cháy và chia sẻ yêu thương…cảm ơn nhé,
Nắm chặt tay lại… tôi tìm thấy…tôi…

2 nhận xét:

  1. Đến 1988 Thắng đi XK lao động ở Đức. Anh em gặp nhau rồi bàn giao cho anh Quang xèng. Chú ở Leipzig đã hơn 20 năm, có 1 vợ và 2 con gái. Chăm chỉ làm ăn, vì bạn vì bè, "hễ có ai gọi là đi" - Quang bảo thế.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.