Nghịch ngợm là đặc tính của tuổi trẻ. Năm 1972, đang chiến tranh phá hoại lần 2, Nghị tự mở khóa, lấy xe phi lên thăm tôi tại Chùa Tiếng, Hương Canh. Rủ thằng bạn thân Thái Dũng đi cùng. Hai thằng còn phi con xe lên Vĩnh Yên, đón Phan Nam, Tấn Lợi về cùng vui. Ông Nam cũng đòi lái xe nhưng khi về đến nơi không biết dừng xe thế nào, chạy mấy vòng rồi lao vào đống rơm của chủ nhà. Vậy là dừng.
Cơm no rượu say, chiều Nghị và Dũng phi về HN. Theo quốc lộ 2 rồi rẽ ngã 3 Tiền Châu (Phúc Yên), qua đồi "79 mùa xuân" (nơi Bác từng đến trồng cây), theo đường tắt về Chèm. Thế quái nào xăng hết nhẵn, xe không chạy được, phải thay nhau dắt bộ suốt đêm. Mệt thì nằm nghỉ, khỏe lại đi.
May thay gặp đoàn xe chở xăng của bộ đội dừng dọc đường nghỉ đêm. Hai thằng gặp chú chỉ huy gãi đầu gãi tai: "Chú ơi, cháu là con em bộ đội, đi thăm anh cũng là bộ đội mà đến đây thì xe hết xăng. (Mà ngày chiến tranh thì làm quái gì có cây xăng! - NV). Chú giúp chúng cháu!". "Được, con bộ đội thì phải giúp". Chú lệnh anh tài rút xăng trong xe, cho vài lít. Cảm ơn chú rồi nổ máy phi tiếp.
Đi được chừng cây số thì xe khùng khục, chết máy. Hai thằng có biết tí gì về xe, cứ có xe là phi. (Hóa ra đây là xe chạy động cơ 2 thì, phải pha nhớt vào xăng theo tỉ lệ nhất định. Chạy xăng không dầu nhớt nên không rà trơn được xi lanh. Bó máy. Nhưng lúc đó đâu có biết!). Vậy là tiếp tục dắt bộ. Qua phà Chèm, dọc đê Nhật Tân, Yên Phụ, Quảng Bá về tận dốc Thanh Niên. Mệt thì ngủ, thức lúc nào dậy dắt lúc ấy.
Quãng 10g sáng thì về tới 99. Ngủ li bì mấy hôm sau mới tỉnh. Còn con xe thì xếp vào nhà ăn (sau là chuồng cu của vợ chồng ông Công-Vượng). Tới 1973, anh Chiến và bạn tốt nghiệp về nước. Chủ xe đạp mãi không nổ, mở ra thấy vẫn còn xăng. Đẩy xe ra Phủ Doãn, vào tiệm xe thằng Hùng thì mới biết, máy bó cứng, gãy hết séc-măng, xước hết pit-tông. Chả hiểu phải chi bao nhiêu để doa lại nòng, thay séc-măng và cũng chả hiểu có biết nguyên nhân do mấy ông quỷ này không?
Đó là xe mượn, còn chiếc xe máy đầu tiên của gia đình là xe Honda Dame của anh Triết. Sau 30/4/1975, cả nước thống nhất. Về Nam, anh Triết được gia đình cho chiếc xe Dame 50cc, màu xanh cây, thuê chở xe đò ra. Từ đó có phương tiện đi lại xịn cho cả nhà. Cu Trường Sơn sướng lắm.
Vì là anh rể nhưng đôi khi các em bên vợ có lời mượn xe cũng phải nể tình gật đầu. (Chắc để lấy điểm?). Vậy là bọn trẻ có dịp bát phố (bọn thanh niên HN ngày ấy gọi là "dạo mát rừng xanh"). Phi xuống phố Huế, ngược Hàng Bài lên Bờ Hồ, rồi theo Bà Triệu về Trần Hưng Đạo, ra Ga Hàng Cỏ. Mặt cứ vênh vênh lên, vì ngày đó hiếm xe lắm.
Trước cửa nhà 99 cùng xe Honda-50 của bác Triết. Phố vắng tanh, không như bây giờ. |
Đó là kỉ niệm về chiếc xe máy đầu tiên của nhà 99. Sau khi về Nam, bác Triết để lại cho tôi, không nhớ là mấy chỉ. Năm 1986 khi tôi đi Đức thì để lại cho Công. Nhớ là khi đó vành sau đã bị mọt. Sau này bác Chiến mua được cái xe máy PC-50. Đạp mỏi cẳng mới nổ được máy. Mỗi lần đi cần tăng tốc lại phải chổng mông nhún. Kỉ niệm khó quên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.