Truớc đó chúng tôi ít biết về chú. Chú kém cha tôi đúng 10 tuổi.
Sau ngày 5/8/1964, Mỹ cho máy bay ném bom ra miền Bắc, cha bàn với mẹ đưa chúng tôi sơ tán xa HN mà huớng đầu tiên là lên Vĩnh Yên: "Trên đó có Kim Ngọc là bạn, xa HN 60-70km, có rừng núi nên an toàn". Cha liên hệ truớc và đuợc chú trả lời sẵn sàng. Vậy tranh thủ khi chưa đi Bắc Kinh, cha đưa tôi, Công, Nghị, Hạnh Phúc, Việt Trung lên Vĩnh Yên, mang theo quần áo, sách vở. Tỉnh uỷ nằm trên cả quả đồi nhìn ra Đầm Vạc. Cây cối um tùm. Cảnh trí rất đẹp. Gió hồ thổi vào mát rượi.
Chú xếp cho nhà tôi ở 2 phòng nhỏ của ngôi nhà cấp 4 nằm ven sườn đồi, nhìn ra đầm; không xa nhà vệ sinh, có bếp, nhà tắm ngay cạnh. Thế là tiện. Cô Tâm đi cùng để lo cơm nuớc cho mấy đứa. Nhà bác Văn cũng sơ tán lên đây: Võ Hạnh Phúc, Võ Điện Biên, Võ Hồng Nam đi theo bác Thiều.
Chúng tôi biết chú Kim Ngọc và gia đình từ đó. Cô chú cũng ở ngay quả đồi Tỉnh uỷ. Cũng chỉ học vài tháng ở đây. Sau đó lại về HN. Đến tháng 5/1965 chúng tôi lên truờng VHQĐ ở Trại Hoè, Hiệp Hoà, Hà Bắc.
... Sau này năm 1970 lên Vĩnh Yên học Truờng Quân sự cũng nghe chuyện chú với Khoán hộ. Lúc đó chưa rõ thực hư thế nào nhưng "theo tổ chức" nói: chú đi theo đuờng lối phát triển TBCN. Xuất phát từ tình cảm và quan hệ của gia đình và cha mẹ mà tôi thấy cũng có gì không ổn. Hàng chục năm sau này khi Hải Phòng (thời ông Đoàn Duy Thành) làm theo đúng chủ truơng Khoán hộ của chú lại đuợc coi là "sáng tạo".
Con nguời chú rất khảng khái, cuơng nghị, dám đấu tranh với cái sai. Cũng vì thế mà chú cũng có không ít lận đận nhưng cuối cùng lịch sử cũng minh oan. Giá mà...
Mời tham khảo thêm trên Wikipedia!
Nơi lưu giữ những kỉ niệm của ông bà, cha mẹ, tới thế hệ con, cháu... và của từng gia đình nhỏ; Nơi trao đổi tâm tư, tình cảm, gìn giữ nề nếp, gia phong, truyền thống tốt đẹp của cha mẹ, gia đình.
Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Có 1 mấy câu rất hay:
Trả lờiXóaTrong 100 cái đúng của tổ chức thì thể nào cũng có 1 cái sai. Còn trong 100 cái sai của tôi thì chắc chắn cũng có 1 cái đúng.
Nhưng khổ là cái đúng của tôi là trùng với cái sai của tổ chức!